Chương 51

371 27 8
                                    

Đã không còn cái thời tiết chẳng cần mặc đồ ngủ mà vẫn ngủ được nữa, Nhuế Thầm trèo lên giường trước tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ, chẳng ngờ khi quay người định đưa cho Tề Tương thì cậu cũng đang trèo lên, đầu của hai người vừa khéo cụng vào nhau, kêu cộc một cái.

"Ui..." Nhuế Thầm bụm trán, thấy Tề Tương đang cũng cắn răng nhịn đau, "Không sao đấy chứ?"

Tề Tương xoa chiếc trán bị cụng đau điếng, ngước mắt nhìn hắn rồi duỗi tay đẩy đầu hắn một phát, nói nhỏ: "Nhường ít chỗ xem nào."

"Ồ." Nhuế Thầm vội ngồi vào trong giường, đợi cậu trèo lên giường rồi mới ý thức được một chuyện - đây là giường của hắn kia mà, dựa vào đâu mà Tề Tương lại hùng hồn thế chứ?

Nhuế Thầm xuống rèm giường xong, trong đêm tối mù mịt chẳng nhìn thấy được gì, chỉ có thể nhận ra sự tồn tại của đối phương qua âm thanh mong manh. Dựa vào phán đoán, hắn đưa đồ ngủ cho Tề Tương. Cậu thì lại đón lấy rất nhanh, như có thể nhìn rõ ràng vậy.

Bình thường giường đơn của ký túc xá một người ngủ thôi cũng không duỗi thẳng chân ra được, nói chi là hai cậu trai trên mét tám. Lúc đang mở chăn ra, Nhuế Thầm đụng phải Tề Tương đang thay đồ ngủ không chỉ ba lần. Khiến cho hắn không khỏi hoài nghi rằng trước đó mình bị khùng điên gì mới có thể vô tư nghĩ rằng hai người có thể ngủ với nhau được.

May thay cả hai đều gầy, không đến nỗi xoay người một cái mà cũng rơi xuống giường. Khó khăn lắm mới nhỏ nhẹ thu xếp ổn thỏa không gian trên giường, Nhuế Thầm lấy thêm một chiếc thảm gấp đặt cạnh gối từ trước về làm gối. Để tránh khỏi nguy cơ không cẩn thận mà rơi xuống, Nhuế Thầm nhường Tề Tương ngủ trong. Đến khi họ đã nằm xuống hết, hắn chỉ cảm thấy mệt rã rời.

Chăn bông đắp vào thu muộn ôm lấy hai người, hệt như hai con nhộng sơ ý quấn lấy nhau vậy. Nhuế Thầm vừa nghiêng người một cách không thoải mái thì cảm thấy được hơi thở của mình đã rơi xuống bên tai Tề Tương.

Đã rơi xuống bên tai cậu. Tề Tương giơ tay gãi vành tai, cậu cho tay vào lại trong chăn thì chạm ngay vào cúc áo ngủ của Nhuế Thầm. Cả hai người đều sửng sốt.

Trong bóng tối, Nhuế Thầm lờ mờ thấy bên mặt Tề Tương tựa như màn sân khấu tối sầm đi sau khi bộ phim điện ảnh kết thúc vậy, nó nhìn chẳng rõ, dường như mới nhạt phai đi muôn sắc màu. Một lúc sau, Tề Tương cũng nghiêng người.

Rất gần rất gần, Nhuế Thầm ngửi thấy hơi ấm trong hơi thở của Tề Tương. Tề Tương kéo tay hắn, khi hắn hãy còn đang loạn nhịp, ngón tay hắn đã chạm đến cánh môi Tề Tương rồi.

"Cậu nghĩ họ đã ngủ hết chưa?" Đầu ngón tay cảm nhận thấy cái mấp máy khẽ của môi, ngón tay Nhuế Thầm nghe thấy cậu hỏi.

Tề Tương vẫn mãi nắm lấy tay hắn, Nhuế Thầm co ngón tay, toan dứt ra, nhưng dứt được nửa chừng thì lại bỏ cuộc. Hồi lâu sau, Tề Tương buông tay hắn ra song ngón tay lại chạm vào cằm của hắn.

Nhuế Thầm lắc đầu. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn gật đầu. Ngón tay đỗ trên dái tai hắn rất nóng, nóng đến mức tai Nhuế Thầm nóng lên. Hắn mím môi, bỗng cảm thấy cả đầu cũng nóng ran. Hắn nắm lấy cổ tay Tề Tương, cảm nhận thấy sự ngạc nhiên trong cứng nhắc của cậu. Tay của Tề Tương thật sự rất nóng. Sau khi chạm vào, Nhuế Thầm mới biết bờ môi mình lạnh buốt.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ