Chương 63

289 21 0
                                    

Vừa mới được nghỉ đông Nhuế Thầm đã cùng mẹ về nhà ông bà nội ở Kinh Sơn, còn bố thì vẫn ở nước ngoài chưa về, đến Tết mẹ vẫn là người dẫn hắn đi thăm người thân họ hàng.

Nhuế Thầm là người duy nhất trong gia tộc phải thi đại học vào năm nay, mỗi khi đến nhà nào đó thì sẽ ngay lập tức nhận được rất nhiều lời chúc, sau khi chúc xong thì mọi người đều có một vẻ mặt hân hoan như chuẩn bị ăn mừng thi đại học.

Chương trình Đêm hội mùa xuân vẫn chẳng có gì mới mẻ, Nhuế Thầm xem TV với các cụ ở ngoài phòng khách, nghe thấy trong tiết mục hài toàn là những mẩu chuyện hot trên mạng hồi năm ngoái, hắn chẳng chú tâm xem mà là nghịch điện thoại.

Tề Tương đã về Tương Đàm rồi, Nhuế Thầm chuyên tâm nhắn tin hỏi cậu hôm nay như thế nào, bữa giao thừa ăn những gì. Ông bà nội của Tề Tương đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn mỗi hai người là cậu và bố cậu. Cậu trả lời là đang xem Đêm hội mùa xuân, bữa cơm giao thừa cũng đơn giản.

Trước Tết hình như là cô của cậu có bảo hai bố con ở lại ăn Tết, nhưng bố của Tề Tương không đồng ý, khăng khăng phải cùng con trai ngồi tàu hỏa về quê trong những ngày xe đông khánh nhất.

Chuyến tàu 6 tiếng đồng hồ bị muộn mất một tiếng, Tề Tương đứng ở lối đi đông nghẹt người, không tài nào chen vào trong khoang tàu được, cậu cứ ôm lấy hành lý chẳng có chỗ để.

Khi xe đến bến mới có sóng để nhắn tin cho Nhuế Thầm. Trong tin nhắn Tề Tương nói với Nhuế Thầm rằng có một bà mẹ ôm con đến cửa phòng vệ sinh không tài nào đi vào được nên cho đứa con đi tiểu luôn trước cửa phòng vệ sinh. Họ chỉ cách Tề Tương đúng một chiếc túi bạt màu xanh đỏ, chẳng biết đó là hành lý của ai nữa, nước tiểu của thằng bé làm ướt hết góc của chiếc túi.

Tắm táp xong, Nhuế Thầm về phòng cầm điện thoại lên xem có tin nhắn trả lời không. Tề Tương không trả lời khi nào sẽ trở lại mà hỏi ngược lại hắn khi nào.

"Mẹ ơi, khi nào thì mình về nhà ông bà ngoại ạ?" Thấy mẹ ôm quần áo đã phơi khô của mình từ ngoài vào, hắn hỏi.

Mẹ ngồi ở mép giường gấp quần áo, nói: "Mùng hai đấy."

"Vâng ạ." Nhuế Thầm cụt hứng, về bàn học ngồi nghỉ ngơi.

Bà liếc hắn rồi cầm một chiếc áo khoác cạnh đó ném lên người hắn: "Mặc áo vào, đừng để bị lạnh."

Hai mẹ con nói chuyện trong phòng ngủ, bên ngoài vọng đến tiếng làn điệu Kinh kịch trong chương trình Đêm hội mùa xuân vừa du dương vừa vang dội, nghe hết cũng chẳng còn náo nhiệt nữa.

"Ngày mai nhớ gọi điện chúc mừng năm mới ông bà ngoại đấy." Gấp quần áo xong, mẹ cầm một quyển sách hoa văn đan len vô cùng cũ kỹ ở cạnh lên mở ra cho Nhuế Thầm xem, "Này, con xem thích kiểu hoa văn nào. Hôm nay mẹ với bà nội con ra ngoài mua được mấy cân len, chẳng phải con nói là sẽ đi Bắc Kinh học à? Đan sớm để đến lúc ấy lấy đi mà mặc. Mấy cái áo len đan bằng máy mua ở cửa hàng không giữ ấm, chẳng có tác dụng gì cả."

Nhuế Thầm ngạc nhiên cực kỳ: "Mẹ đan áo len lại rồi á?" Kể từ khi Nhuế Thầm lên cấp hai, mẹ lấy lý do là mắt kém để từ chối đan áo len cho hắn, đã mấy năm hắn không được mặc áo len do mẹ đan rồi.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ