Chương 72

266 17 1
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên, chẳng mấy chốc các học sinh đã lũ lượt đi ra từ nhà học, nhộn nhịp và đông đúc, phần lớn mọi người đều cười đùa vui vẻ.

Nhuế Thầm ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, hắn định ăn trưa xong thì đi nghỉ ngơi một lúc. Quay người trở về lớp học, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại Nhuế Thầm nhận được tin nhắn của Tề Tương. Cậu bảo hắn mang giúp hộp cơm, còn mình thì sẽ đợi hắn ở nhà ăn.

"Anh ấy đến nói cho tôi về kế hoạch tuyển sinh năm nay của trường anh ấy." Hai người im lặng ăn cơm, ăn được nửa chừng thì Tề Tương chợt nói.

Nhuế Thầm trộn đều nước ép rau củ với cơm, nghe vậy thì gật đầu.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy hắn trả lời, Tề Tương tiếp tục nói: "Tôi nói rằng tôi sẽ không thi vào trường họ."

Hắn lại gật đầu.

Từ đầu đến cuối Nhuế Thầm cũng chẳng buồn ngước đầu lên, Tề Tương nắm chặt đôi đũa trong tay. Cậu cố kìm nén rồi cũng cúi đầu ăn cơm.

Đang ăn cơm, Nhuế Thầm bỗng dưng nói: "Sau kỳ thi liên trường chắc hoa đào nở rồi đấy, bọn mình đi ngắm hoa đi. Về sau chắc sẽ chẳng còn thời gian đi chơi nữa đâu."

Hắn nói rất thản nhiên, Tề Tương thì lại nghe mà sửng sốt: "Đi đâu ngắm cơ?" Cậu hỏi.

"Đi Ma Sơn[*] chứ đâu?" Nhuế Thầm buồn cười bảo.

[*] Ma Sơn là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Mình đoán Tề Tương nói như vậy là bởi vì hồi xưa cậu với nyc từng đi ngắm hoa đào ở Trường ĐH Vũ Hán, nhưng giờ Nhuế Thầm bảo đi chỗ khác chứ không phải ở đó.

Tề Tương nhìn hắn, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy buồn cười. Cậu gật đầu, đang định ăn cơm tiếp thì Nhuế Thầm bỗng lấy hộp cơm của Tề Tương sang rồi cho hết rau diếp thơm vào hộp cơm của Tề Tương.

Trước hôm thi hai ngày, Nhuế Thầm bị cúm mà không có triệu chứng gì. Tề Tương ngày nào cũng giúp hắn lấy nước nóng và đồ ăn. Ngoài thời gian thi ra thì Nhuế Thầm toàn ngủ trên giường.

Mọi người trong phòng biết hắn bị ốm nên khi về phòng sẽ nói chuyện rất bé. Thỉnh thoảng Nhuế Thầm mê man tỉnh dậy, nghe thấy tiếng họ nói chuyện mà như vọng tới từ nơi nào xa xôi lắm.

Lần này hắn bị sốt cao hơn những lần trước nhiều. Buổi chiều thi cuối thi tổ hợp các môn tự nhiên, Nhuế Thầm ngồi cạnh chỗ cạnh cửa sổ. Do buổi trưa uống thuốc đã làm hắn ra mồ hôi khắp cả người nên hắn đã tỉnh táo hơn một chút, mà vẫn chóng mặt lắm. Nhưng hắn không thể thi môn Anh như thi tổ hợp môn được, cô giáo thấy vẻ ủ rũ của hắn nên định đóng cửa sổ lại, song lại bị Nhuế Thầm mở lời từ chối. Hắn phải để gió thổi vào thì mới có thể giữ được đầu óc tỉnh táo.

Thi xong mệt đến mức chẳng buồn đứng dậy, hắn nằm sấp lên bàn mà ngủ thiếp ngủ. Mãi đến khi Tề Tương tới tìm hắn mới tỉnh giấc.

"Còn đi được nữa không đấy?" Tề Tương ngồi xổm cạnh Nhuế Thầm, khẽ hỏi: "Tôi cõng cậu đi phòng y tế nhé? Truyền bình nước là đỡ ngay thôi."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ