Chương 27

313 23 2
                                    

Ngày thi lần một và lần hai của cuộc thi Olympic Toán đều là vào chủ nhật như những năm trước. Mặc dù được tổ chức ở một trường đại học trong khu vực thành phố, nhưng nhà trường không chuẩn bị xe cho thí sinh. Sáng sớm hôm chủ nhật, Nhuế Thầm bị Hoàng Trùng Dương kéo dậy và lên chiếc xe buýt trước cổng trường với đôi mắt lim dim. Trên khoang xe gần như toàn là học sinh đi thi, cho đến khi tỉnh ngủ, hắn mới nhận ra rằng phần lớn đều là người mình quen biết.

"Bữa sáng." Hoàng Trùng Dương đưa sang một chiếc bánh rán[1] và một cốc rượu nếp[2] vẫn được đóng nắp cho Nhuế Thầm hãy còn đang ngáp ngủ.

Nhuế Thầm mừng rỡ đón lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì!" Cậu chàng sáp lại gần, nháy mắt, "Tào Giang Tuyết mua cho mày đấy."

"Gì?" Nghe thế Nhuế Thầm như cầm phải thuốc độc, hắn vội vàng vứt vào tay Hoàng Trùng Dương.

"Chậc, ở nhà ăn của trường đấy, không có độc đâu mà!" Hoàng Trùng Dương trừng hắn một cái, dúi lại cho hắn, "Vợ của Âu Chí Minh lười dậy, bảo Tào Giang Tuyết mang bữa sáng cho cậu ta, bạn ấy tiện thể mang cho mày luôn. Không thì bạn ấy đưa bữa sáng cho bạn trai của bạn cùng phòng, thì cũng khó phải không? Mày ăn đi, bụng đói thì làm bài kiểu gì?"

Nhuế Thầm thực sự rất là đói bụng, nhưng hiện giờ hắn đã hơi sờ sợ kiểu ân cần này, chán nản cầm bánh rán lên cắn một miếng, ăn mà như đang nhai sáp vậy.

***

Trường đại học thi Olympic Toán lần này chính là ngôi trường mà bố mẹ Tào Giang Tuyết đang công tác, nhà của cô cũng ở ngay trong khuôn viên trường. Nhuế Thầm ăn sáng xong, vẫn nên nói một tiếng cảm ơn với cô gái. Lúc quay người cảm ơn cô thì phát hiện cạnh cô có đặt một chiếc ba lô to bự chảng, bên trong đựng đầy hết đồ.

"Cậu định về nhà à?" Nhuế Thầm uống rượu nếp rồi hỏi.

Cô gật đầu: "Mang một số quần áo không mặc tới về nhà."

"Này, Tào Giang Tuyết, bố mẹ cậu đều là giáo sư đại học hả? Hay là phó giáo sư thế?" Một cậu bạn lớp bên ngồi ở chỗ ngồi cuối xe hỏi.

Cậu bạn này hỏi rất thẳng thắn, cũng chẳng hay cậu ta có biết tính cách của cô không nữa. Tào Giang Tuyết ngoảnh đầu nhìn cậu ta, khẽ gật đầu một cái, không hề lên tiếng. Nhuế Thầm thấy nụ cười của bạn nam trở nên hơi gượng gạo, đoán chắc là cậu ta không biết rồi.

Lúc này, Hoàng Trùng Dương một bên trêu rằng: "Bố mẹ của Nhuế Thầm chả phải cũng làm trong ngành giáo dục đấy à! Hai người các cậu đúng là môn đăng hộ đối thật đấy!"

Nghe vậy Nhuế Thầm suýt nữa thì sặc mà phun rượu nếp ra ngoài, đang định mắng cậu chàng một câu là: "Rốt cuộc có biết nói chuyện không đấy". Nhưng thoáng thấy gương mặt cô gái đã đỏ ửng cả lên, dứt khoát không nói câu này nữa.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ