Chương 15

488 36 4
                                    

Hậu kỳ nghỉ, cô chủ nhiệm phân công nhiệm vụ đọc báo mỗi ngày sau khi bài tập mắt kết thúc. Bàn trực nhật của ngày đầu tiên sẽ lấy tờ báo thành phố cùng ngày ra đọc cho cả lớp nghe.

Trong tin tức có đọc được tin lãnh đạo nhà nước đi kêu gọi và cả chính sách đổi mới cho bản địa. Báo là do Bạch Văn Huyên đọc, tin tức về thể dục thể thao thì đọc ngắc ngứ, ngược lại tin tức giải trí thì đọc trơn tru. Đến cuối còn ít thời gian, cô bạn lật trang dân sinh ra đọc tiếp. 

Cô bạn cầm tờ báo, cầm gần ơi là gần và đọc tin tức người tâm thần ở khu trung tâm thành phố cầm dao chém người đến mức có cảm giác như tin tức thần bí. Nhuế Thầm vẫn luôn cúi đầu làm bài tập, nghe đến đây không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn một cái. 

Khó khăn lắm mới đọc xong báo, Bạch Văn Huyên thở ra một hơi dài, quay đầu cười một cái như trút được gánh nặng với thầy giáo đã đứng ở cửa chuẩn bị lên lớp. Cô bạn mới vừa toan cầm tờ báo đi xuống bục giảng, bước chân đột ngột dừng lại. 

Trước đó Nhuế Thầm không hề để ý, đang lấy sách giáo khoa Sinh học ra, lại nghe thấy thầy dạy Sinh mừng rỡ nói: "Tần Tự về rồi đấy à?" 

Thầy vừa nói xong, cả lớp đều lũ lượt quay đầu ra nhìn. Nhuế Thầm quay người, quả nhiên trông thấy Tần Tự. 

Dáng vẻ của cậu bạn nom giống hệt với ngày Nhuế Thầm vừa từ nước ngoài trở về, hai con mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, gắng sức cong môi cười với thầy giáo, chào hỏi: "Em chào thầy ạ." 

"Hôm nay về tới hả?" Thầy dạy Sinh mở sách giáo khoa trên bàn giáo viên ra, hất cằm về phía chỗ trống duy nhất trong phòng học: "Em về chỗ đi."

Tần Tự bước vào lớp học, ngồi xuống chỗ ngồi bên tay trái của Nhuế Thầm. Vừa lau bàn thì nhận ra mặt bàn sạch bong, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nhuế Thầm, cậu bạn thấp giọng: "Bàn trực nhật lau à?" 

"Hôm nay không phải tao trực nhật." Nhuế Thầm chẳng buồn ngẩng đầu lên, thong thả nói. 

Nghe vậy Tần Tự nhoẻn cười: "Cảm ơn nhé."

Cậu bạn lấy sách trong cặp ra, tìm cả buổi mà chẳng tìm thấy sách giáo khoa môn Sinh đâu. Trên mặt bàn cậu bạn chẳng có gì, không khỏi lại gọi Nhuế Thầm một tiếng nữa. 

Nhuế Thầm đang làm bài, quay đầu ngó cậu bạn rồi đẩy sách giáo khoa môn Sinh qua. Hắn cúi đầu làm xong hai bài, Tần Tự từ bên cạnh đưa sang một gói sô cô la đặt lên bàn hắn. 

"Của tao đâu..." Hoàng Trùng Dương ở phía sau phát hiện Tần Tự lén phát hàng riêng, thút thít nói với giọng oán phụ. 

Tần Tự quay đầu liếc cậu chàng một cái, không chút nể tình nói: "Quên rồi."

Cậu bạn trở về thế này, thành viên đội thi đấu bóng rổ của lớp sắp tới đã định được rồi. Vào giờ ra chơi, Tần Tự vừa mới nằm xuống chưa được hai giây thì bọn Triệu Thuyên đã nhiệt tình chạy sang nói về chuyện thi đấu bóng rổ. 

"Nói rõ rồi nhé tiền đạo chính, đừng có mà thất hứa đấy!" Triệu Thuyên ôm cổ cậu bạn lắc đi lắc lại. 

Tần Tự thở dài bất đắc dĩ: "Chưa hề nói rõ mà?" 

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ