Khoảng cách chưa tới mấy trạm xe buýt, mà đã lại là một thế giới khác. Nắng chiều ngày đông ấm áp dịu êm, chiếu sáng đến nỗi làn da ta trắng muốt và cũng cuốn đến bao mỏi mệt. Nhuế Thầm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của tiệm cà phê, trên chiếc ghế sô pha mềm mại mà thoải mái. Hắn nheo mắt nhìn con phố tấp nập phía ngoài kia và ngáp một cái.
Dường như đã nghe thấy tiếng cười của Tề Tương, hắn những tưởng là lỗi giác của mình. Nhưng ngoái đầu lại, quả nhiên bắt gặp Tề Tương cười. Ngơ ngác nhìn đôi mắt ngời sáng ẩn sau ánh sáng ấy của cậu, Nhuế Thầm hỏi: "Cậu cười gì thế?"
"Không có gì." Tề Tương nghiêng người về phía trước, cậu nhấc cốc cà phê trước mặt lên, "Cậu giống một chú mèo thật đấy."
"Vậy á?" Nhuế Thầm sấp mình trên tay vịn của ghế sô pha, vẫn thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Nhuế Thầm thình lình nhớ ra, hắn thẳng lưng nói: "Có cần đi hiệu sách không đấy? Chả phải cậu nói với bố cậu là phải ra ngoài mua sách à?"
Nghe thế Tề Tương bĩu môi, ngược lại còn trách Nhuế Thầm: "Nếu không phải cậu đến mà chẳng báo trước, tôi còn chả thèm nói dối ấy chứ."
Nhuế Thầm không biết cậu nói như vậy thì rốt cuộc có cần đi mua sách hay không nữa. Hắn nghi hoặc nhìn cậu rồi nhấc bánh ngọt lên ăn từng miếng một.
Tầng hai của tiệm cà phê tín hiệu không tốt, đặc biệt là vị trí cạnh cửa sổ, điện thoại hoàn toàn rơi vào trạng thái không khả dụng. Trước đó họ không biết và cứ thế ngồi luôn. Sau đấy phát hiện ra tai hại này, nhưng cũng chẳng muốn đi chỗ khác nữa.
Buổi chiều cuối tuần mà chỉ có lác đác vài người. Có người chỉ thơ thẩn uống cà phê; có người thì để một cốc cà phê bên tay, làm việc với máy tính xách tay; có người thì nhỏ giọng thì thầm, bất kể là luận bàn về chuyện gì thì giọng nói cũng dịu êm.
Có những hạt li ti dường như hư không tung bay trong ánh sáng, nhẹ nhàng xoay tròn rồi đáp xuống và phát ra ánh sáng trắng.
Nhuế Thầm bỏ bánh ngọt xuống, ánh mắt bỗng dưng bị chọc phải bởi một luồng ánh sáng trong góc. Nương theo hướng ánh sáng, hắn chỉ trông thấy một quý cô trẻ đang cầm chiếc cốc trò chuyện với người đàn ông trước mặt, vừa cúi đầu là mang theo nụ cười dịu hiền.
Chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa của cô lấp lánh hệt như ánh sao sáng, chẳng hay đã nói đến chuyện gì, cô vô thức đưa tay vén tóc ra sau tai. Khoảnh khắc ngước đầu lên, cô phát hiện Nhuế Thầm đang nhìn mình thì không khỏi ngạc nhiên. Nhuế Thầm tự thấy thất lễ, hắn thu lại ánh mắt rồi tự lo chuyện của mình mà nhấc cà phê lên uống. Đúng vào lúc này, điện thoại của Tề Tương reo lên.
Nhuế Thầm hết sức ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại từ đầu đã không khả dụng nọ, và cả cuộc gọi hiển thị trên màn hình. Tề Tương bị tiếng rung làm giật mình, cậu nhìn thấy cuộc gọi hiển thị thì càng sửng sốt hơn.
Cậu cười xin lỗi với Nhuế Thầm, cầm điện thoại lên rồi đi mất.
Đó là một cái tên rất đỗi xa lạ, Nhuế Thầm chưa từng nghe đến bao giờ. Chỉ thấy Tề Tương hoảng hốt nhận điện thoại, khi mở miệng thì cúi đầu xuống. Cậu đẩy cửa kính và đi vào chợ bán buôn ngoài kia, đứng ngoài cổng để nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu