Chương 67

276 19 6
                                    

Tề Tương không hề có nhiều khái niệm về gia đình. Bố mẹ cậu đều làm nghề nông, kể từ khi cậu còn bé xíu họ đã vào thành phố làm thuê kiếm tiền và để lại hai anh em ở quê nhà.

Đối với những đứa trẻ có bố mẹ đi làm ăn xa, khái niệm về bố mẹ vô cùng rõ ràng song cũng vô cùng mơ hồ. Cậu với anh trai sống nương tựa lẫn nhau, gần như không có cha mẹ bên cạnh cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Nhưng sâu trong lòng cũng khao khát được một lần gặp bố mẹ, mỗi năm chỉ trông mong vào mấy ngày Tết.

Một cặp anh em như vậy lại có được kết quả học tập khiến những đứa trẻ có cha mẹ bên cạnh phải ngưỡng mộ. Thuở còn rất bé, mẹ của Tề Tương đã từng mời thầy xem bói cho hai anh em. Kể từ đó về sau, các hàng xóm không ngớt lời khen ngợi về chuyện hai anh em nhà này không làm bố mẹ hao tâm tổn sức. Còn mẹ sẽ luôn nói một cách vô cùng hãnh diện rằng đâu có đâu có, ngay sau đó bà nói cho người ta với một vẻ rất bí hiểm, rằng thầy bói bảo là hai thằng nhóc này đều có mệnh đi học, sau này sẽ đỗ trạng nguyên và sẽ đi nước ngoài du học đấy.

"Tôi chưa bao giờ cho bọn nó làm nông luôn!" Lời nói của mẹ pha lẫn sự thận trọng và lo sợ, như sợ một khi làm như vậy thì sẽ phản lại ý trời.

Tề Tương còn nhớ hồi mới lên tiểu học, anh trai mình học lớp lớn hơn đã vụng về khoe khoang tài học của mình. Anh dương dương tự đắc nói với Tề Tương rằng: "Hai anh em mình chính là "Con nhà có điều kiện" đấy nhé!"

Sau khi lớn lên, thi thoảng Tề Tương nhớ đến chuyện này thì vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhưng anh trai cậu đúng là học rất giỏi, không chỉ tiểu học với cấp hai, lên cấp ba thành tích của anh cũng xuất sắc hơn hẳn mọi người. Trước kỳ thi đại học anh đã nhận được suất tuyển thẳng vào đại học rồi. Nhưng anh lại nhất quyết từ chối và cuối cùng thi đỗ vào trường mà anh được tuyển thẳng ban đầu với điểm số cao chót vót.

Do thời kỳ huy hoàng mà anh cậu để lại, đâm ra trên chặng đường học theo anh mình, dù lên đến lớp nào, Tề Tương luôn được nghe các giáo viên nói rằng anh trai em thế này thế kia, em cũng phải cố gắng học cho giỏi.

Đương nhiên cậu sẽ không vì thế mà không vui, mà có một người anh như vậy cậu cảm thấy rất hãnh diện. Thậm chí có khi cậu còn không kìm nổi lộ ra vẻ mặt tự hào khi nghe người ta nói cậu là em trai của ai đó.

Tề Tương chưa bao giờ nghi ngờ, rằng bản thân sẽ tiến về phía trước theo con đường của anh trai. Cuối cùng trở thành người ưu tú như anh trai, nở mày nở mặt, làm một "người con trai phượng hoàng"[1] trong miệng người đời.

[1] 凤凰男: chỉ những người con trai xuất thân từ gia đình nghèo khó (thường là ở nông thôn), nhưng cố gắng nỗ lực học tập vượt khó, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại thành phố làm việc.

Nhưng cuộc sống như vậy, dường như đã đột ngột chấm dứt kể từ khi cậu biết bản thân thích con trai. Mà vào năm mẹ và anh trai qua đời, nó đã hoàn toàn tan vỡ. Khi ấy cậu mới biết rõ một điều rằng cậu chính là đứa con trai duy nhất được sống sót.

Ở cuối giường vốn có một chiếc chăn bông và một chiếc gối, Nhuế Thầm vứt gối lên đầu giường, để song song với chiếc gối của mình. Hắn mở thêm chiếc chăn, hỏi: "Cậu ngủ trong hay ngủ ngoài?"

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ