"Muốn hôn giấc mộng mờ mịt, muốn hôn giấc mộng mờ mịt, chẳng màng nổi gió táp mưa xa mà muốn thưởng trăng!"[1] Hoàng Trùng Dương vừa hát một làn điệu một cách kỳ quặc vừa nghịch mắt Nhuế Thầm.
[1] Bài mà Hoàng Trùng Dương hát có tên gốc là "林冲夜奔" (có tên khác là "夜奔"). "夜奔" mình xin phép tạm dịch là "Chạy trong đêm".
Nhuế Thầm đeo chiếc ba lô chất đầy hành lý lên, liếc cậu chàng một cái cho có lệ. Hắn cười cười với Trang Á Ninh đang chơi cờ cạnh đó: "Bọn tao đi đây."
Hoàng Trùng Dương thấy hắn cứ đi một mạch mà chẳng ngoảnh đầu lại thì mở to cổ họng hát tiếp: "Cao Cầu! Tên gian tặc! Quét sạch ngươi tên gian thần!"
Từ sau ngày làm việc cuối cùng kết thúc, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đã thực sự bắt đầu. Ở ga tàu đa số là những khách du lịch vội vã mỗi người một ngả, ngay cả lúc đi qua cửa xoay cũng không thiếu cảnh chen lấn.
Lúc rời trường trời hãy còn sáng, đến khi hai người để cặp sách vào giá để hành lý, nhìn ra ngoài lần nữa thì mặt trời đã sắp lặn rồi. Vẫn không ngừng có hành khách lên xe, những lối đi vốn không được rộng rãi đã chật cứng người. Nhuế Thầm muốn đổi chỗ ngồi với người ở đối diện lối đi thì bất thình lình bị va vào bụng.
Nhuế Thầm vội ngồi xuống, đưa mắt về phía các hành khách yêu cầu sự lịch sự ở xung quanh. Rồi lại nhìn về phía Tề Tương, cậu đang nôn nóng đứng ở đối diện lối đi. Ngồi cạnh Tề Tương là một bà mẹ đang ôm con nhỏ, đứa con vừa mới lên xe thì gào khóc to. Sắc mặt của Tề Tương rất khó chịu, cậu ở vị trí cạnh lối đi đợi chờ vị khách còn lại.
Nhuế Thầm nghi ngờ rằng rốt cuộc có đổi được vị trí hay không. Hắn chần chừ một lúc và vẫn đành hỏi người hành khách ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ một cách lịch sự: "Xin chào, bạn em ngồi ở bên kia. Cảm phiền anh có thể đổi chỗ ngồi được không ạ? Bọn em muốn ngồi với nhau."
Đối phương là một thanh niên đeo kính gọng đen, thờ ơ nhìn Nhuế Thầm, cả khuôn mặt vẻ không hề hấn gì gật đầu: "Được."
Hắn bị vẻ ngoài cực kì lạnh lùng này làm cho đơ cả người, nhưng may thay anh ta đã đồng ý, Nhuế Thầm vội cảm ơn rồi quay người nói với Tề Tương: "Cậu qua đây ngồi đi."
Tề Tương còn đang cau mày đợi người hành khách ở vị trí đó, nghe vậy thì cả khuôn mặt sáng hẳn lên, cậu cầm vé xe sang: "Cảm ơn anh ạ."
Người thanh niên đổi vé xe, thờ ơ nói: "Không có gì."
Tề Tương hơi bất ngờ, sau khi ngồi xuống nói nhỏ với Nhuế Thầm: "Lạnh lùng thật đấy."
"Không thể không đồng ý thêm nữa đâu." Nhuế Thầm nói xong thì nín cười, trút ra một hơi, "Phải năm tiếng nữa mới đến nơi đấy."
***
Không bao lâu sau, Tề Tương nằm sấp lên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời nhá nhem bên ngoài. Nhuế Thầm chống cằm nhìn ra, chỉ trông thấy bầu trời phía xa những tia nắng sau cùng đã dần dần tan biến. Hắn không nhịn nổi mà ngáp một cái, quay lại ngó xem khi nào thì nhân viên mang thức ăn nhanh tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu