Sau một giấc ngủ, tuyết đã ngừng rơi, cả thế giới nhuộm màu trắng xóa.
Trường học lại vì thế mà trở nên vô cùng nhộn nhịp, trong thế giới tĩnh lặng, đến cả tiếng cười nhẹ cũng nghe rõ mồn một. Dẫu bầu trời vẫn cứ u ám và tối tăm, nhưng tiếng bước chân giòn giã trên nền tuyết và những bước đi cẩn thận trên đường lát đá trơn trượt đều khiến bầu không khí trở nên sôi động.
Sau bữa sáng, những bông tuyết lại rơi lất phất, Nhuế Thầm đến điểm phát sữa nhận hai bình sữa, khi đi ra hắn nhìn thấy Tề Tương đang đứng ở cửa, cậu trùm mũ áo khoác chạy bước nhỏ tại chỗ. Hắn mau chóng đi tới, đưa một bình sữa cho cậu: "Còn nóng đấy."
Tề Tương cởi một chiếc găng tay ra đưa cho Nhuế Thầm, cầm lấy bình sữa nóng hổi, nét mặt bỗng chốc dịu đi rất nhiều, cậu nói với Nhuế Thầm: "Tết Nguyên Đán đi mua một đôi găng tay đi." Dứt lời cậu cầm bình sữa của Nhuế Thầm, đợi hắn đeo chiếc găng tay kia vào.
Nhuế Thầm gật gật đầu, lúc nhận lại bình sữa hắn chợt nhớ ra một chuyện: "Hôm nay là sinh nhật của Thiên Thiên đấy." Nói xong, hắn đưa lại bình sữa cho Tề Tương, mở áo gió ra đi vào tiệm tạp hóa. Hắn chọn hai thanh sô cô la nhân rượu rồi đi tính tiền. Khi nhân viên tìm tiền để thối, Nhuế Thầm lấy thêm một thanh nữa: "Không cần tìm nữa đâu ạ."
***
Khối 10 và khối 11 đã được nghỉ lễ rồi, còn khối 12 thì do kỳ thi thử nên chỉ được nghỉ một ngày Tết Dương lịch. Trường học rất xa thành phố nên hầu như không có ai muốn về nhà, nói gì đến chuyện đi dạo phố mua một đôi găng tay. Nhuế Thầm cúi đầu nhắn tin cho hàng xóm kiêm đàn em lớp dưới Lưu Tiểu Bình. Khi biết cô nàng sẽ đi chơi phố, hắn bèn nhờ cô nàng mua hộ đôi găng tay.
Nhác thấy Diệp Khiên đi tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn, kết quả là cậu bạn đến để tìm Tề Tương.
Tề Tương cạnh đấy vẫn đang chơi game giúp Bạch Văn Huyên, cậu ngậm sô cô la nhân rượu chưa tan trong miệng, nói úp mở: "Tính ra rồi," Cậu nhấn tạm dừng trò chơi, trả lại vở bài tập cho Diệp Khiên, "Em có thể lập một phương trình trước, thay số biến lượng vào để tính ra kết quả."
Diệp Khiên nhai sô cô la, ghé lại xem.
Nhuế Thầm nói chuyện xong mới nhận ra Diệp Khiên sang đây là để hỏi về bài tập Toán hôm trước, không khỏi ngạc nhiên nhìn Tề Tương đang giảng đề cho Diệp Khiên.
"Qua màn chưa?" Nhuế Thầm gác cằm lên cánh tay Tề Tương, nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong tay cậu.
Tề Tương lo giảng bài tập, lắc lắc đầu, đưa điện thoại cho hắn: "Còn có bảy bước nữa."
"Để tôi chơi cho." Hắn nhấn quay lại trò chơi.
Triệu Thuyên cầm một gói mực khô đi sang lắc lắc trước mặt mọi người tuyên bố sắp bắt đầu ăn, nhắc nhở: "Lát nữa đến tiết Hóa phải sang phòng thí nghiệm, đừng có mà quên đó nha. Chớ để cô đợi mòn mỏi trong phòng thí nghiệm, tiết này sẽ ôn tập dụng cụ thí nghiệm đấy."
"Cái này chơi kiểu gì?" Nhuế Thầm đi được hai bước, không khỏi làm phiền Tề Tương.
Tề Tương quay đầu nhìn một cái, thuật lại cách chơi: "Bỏ hết mấy tảng băng đi là thắng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
Ficțiune generală"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu