Cũng may nệm giường có độ đàn hồi tốt, khi Nhuế Thầm bị ngã vào trong đó thì chỉ bị nẩy hai cái nhưng không cảm thấy đau. Hắn còn bật cười khanh khách bởi lời nói của mình, trong tích tắc Tề Tương đã buông lỏng mắt cá chân của cậu rồi đè lên hắn.
Nhuế Thầm thầm nghĩ không ổn rồi nên hắn vội nín cười xin tha: "Ấy ấy ấy, nhầm, tôi nói nhầm thôi mà." Hắn lật người, ý đồ thoát khỏi đây từ giữa cánh tay Tề Tương.
Quả nhiên Tề Tương bỏ qua cho hắn. Cậu quỳ trên giường nhìn hắn yếu thế bò sang bên giường còn lại. Thấy mình đã an toàn, hắn dỗ ngọt: "Hay là mười năm phút nhé?"
Hắn vừa dứt lời, Tề Tương tức thì nhào sang bắt lấy cẳng chân Nhuế Thầm, kéo hắn về phía mình.
"Ấy ấy ấy, phạm quy đấy nha..." Nhuế Thầm bị cậu ôm chặt thì cười giãy giụa, chẳng may bị sặc, hắn ho sặc sụa.
Tề Tương thả hắn ra, thấy hắn bình phục lại, rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu đỡ lấy gáy của Nhuế Thầm rồi hôn lên cánh môi vẫn trắng bệch của Nhuế Thầm. Nhuế Thầm trở tay không kịp, nhưng e rằng đã dự đoán được trước, hắn duỗi chân toan đẩy cậu ra, nhưng chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn thuận theo.
Đầu lưỡi vẫn đọng lại hương vị lành lạnh của nước bọt, tươi mát đến mức khiến người ta vì thế mà xúc động, Tề Tương quấn lấy lưỡi hắn, dẫn dắt hắn. Nhuế Thầm đúng là một người thông minh, không cần phải thử nhiều lần mà hắn đã thạo cách hôn rồi.
Hắn nắm lấy cánh tay Tề Tương, hàm răng chạm vào hàm răng của cậu, đầu lưỡi hắn liếm lên hàm trên của Tề Tương. Cái ngứa khiến Tề Tương không khỏi ôm Nhuế Thầm thêm chặt hơn nữa.
Chẳng mấy chốc đã phải thở dốc, Nhuế Thầm không lấy hơi được, hắn đẩy vai Tề Tương song lại lưu luyến mà dịu dàng mút lấy môi trên của cậu. Một xúc giác mềm mại, Nhuế Thầm nhìn Tề Tương, không sao biết được sự mềm mại này rốt cuộc thể hiện cho điều gì.
Tề Tương cũng lặng im chăm chú nhìn hắn. Cậu thấy khuôn má hắn đỏ lựng, có lẽ mình cũng như vậy.
Ánh mắt của cậu khiến trái tim Nhuế Thầm như thể bị móng vuốt của mèo cào vào vậy, nó ngứa ngáy đến mức khó chịu. Nhuế Thầm bò dậy, nhìn cậu và nói: "Hay là như vậy đi, mình cùng nhau làm đề thi. Nếu cậu có thể làm xong trước và được trên 135 điểm trở lên thì tối nay chúng ta sẽ ngủ chung chăn."
Tề Tương bị chọc cười bởi lời mê hoặc của hắn. Cậu ngồi dậy, hỏi với đầy hào hứng: "Vậy nếu tôi làm được 140 điểm thì sao?" Cậu dừng lại rồi hỏi tiếp: "Lỡ được điểm cao hơn cậu thì sao?"
Nhuế Thầm liếc cậu, hắn trợn mắt, coi như cậu đang nói đùa. Nhưng hắn vẫn nhìn lên trần nhà suy nghĩ cẩn thẩn một lúc, nghĩ xong hắn bật cười.
"Gì đấy?" Tề Tương không biết hắn đã nghĩ đến chuyện hay ho gì, cậu khẽ đẩy hắn mà thúc giục.
Hắn vẫn nhịn cười, quỳ ghé lại nói nhỏ với cậu một câu.
Nghe xong Tề Tương chết lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu