Nhuế Thầm đi được vài mét, trông thấy Tề Tương tràn ngập tâm sự đi ở phía sau cùng, bèn dừng lại đợi cậu: "Nếu không muốn đi thì bọn mình tìm đại chỗ nào đó ăn, rồi cậu hẵng về nhà nhé?"
Tề Tương nhìn hắn, nói: "Thôi, đã ra ngoài rồi. Ăn xong mà về ngay thì không hay, các cậu muốn đi đâu?"
Ngược lại Nhuế Thầm cũng rất muốn biết điều này, hắn nhún vai: "Đi theo hai người kia là được."
***
Bà cụ Lưu phản cảm với trình độ của Châu Khải. Nếu mà biết cháu gái mình đi đến nước này với Châu Khải, chắc phải giận đến mức ngất xỉu ấy chứ. Nhuế Thầm đứng ở cạnh cửa sổ, ngoái đầu trông thấy Châu Khải và Lưu Tiểu Bình tay trong tay dựa vào trên lan can của phà. Không khỏi nghĩ thầm như vậy.
Nhưng mà chuyện hai người họ yêu nhau, người trong võ đường đều biết cả. Có đôi lúc Nhuế Thầm cảm thấy thật sự không tưởng tượng nổi, mới lên cấp hai mà đã yêu rồi. Đổi lại cái thời hắn còn cấp hai ấy, nghĩ thôi cũng chẳng dám. Mà trên thực tế, chẳng qua hắn chỉ lên cấp ba sớm hơn hai người họ một năm thôi. E là cũng chẳng mấy ai có suy nghĩ cổ hủ như hắn.
Chiếc phà thốt ra những âm thanh du dương cao vút, cả chiếc phà dường như cũng cộng hưởng theo. Nhuế Thầm xoa xoa lỗ tai đau nhức, giữa trưa buồn ngủ, hắn ngáp một cái thật to.
"Hai người họ cặp với nhau khi nào thế?" Tề Tương cũng tò mò với cặp đôi học sinh cấp hai này nên không khỏi hỏi thăm.
Nhuế Thầm nhớ lại một chốc: "Lớp 8 hay lớp 9 nhỉ? Chưa hỏi kỹ bao giờ. Năm ngoái tôi cũng mới đi tập võ thôi."
Tề Tương nghiêng đầu đánh giá Lưu Tiểu Bình một phen rồi nói: "Lưu Tiểu Bình rất đáng yêu, là kiểu mà rất nhiều con trai mến. Người lớn cũng mến nữa."
"Thế hả?" Cậu nói như vậy thì Nhuế Thầm nhớ ra rằng nhà hàng xóm đều thân thiện với Lưu Tiểu Bình cả. Ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy rằng cô nàng là kiểu con gái có thể làm bạn với hắn được.
Tề Tương trông thấy phản ứng của Nhuế Thầm, cười rằng: "Cậu không thấy vậy à? Cậu thích kiểu con gái thế nào?"
Lại là vấn đề này, Nhuế Thầm ôm cánh tay trầm tư một lúc, lắc lắc đầu: "Không biết nữa. Vẫn chưa gặp được, gặp được rồi sẽ biết thôi."
"Gặp được rồi sẽ biết?" Tề Tương ngạc nhiên với cách nói này. Cậu quay người tựa vào lan can, ngón tay vạch ra chiếc khung, "Lẽ nào không phải hình mẫu nào đó sao? Ví dụ như, đối với kiểu con gái này tương đối dễ dàng có ấn tượng tốt. Nên sau này kiếm bạn gái chắc là cũng tìm hình mẫu này."
"Bạn gái không cần kiếm đâu chứ?" Nhuế Thầm ngẫm nghĩ xong nói.
"Hả?" Tề Tương nhìn hắn một cách đầy sâu xa, gật đầu cười, "Cũng phải, cậu toàn được theo đuổi nhỉ? Nên chắc là, chọn bạn gái?"
"Không phải, không phải." Nhuế Thầm thấy cậu hiểu lầm rồi. Hắn xua xua tay, giải thích: "Tôi cảm thấy người mà mình thích là phải "gặp được" ấy, cố gắng "tìm kiếm" thì sẽ không khả thi. Đi đâu để tìm kia chứ? Chẳng lẽ người đó là một trong số mẫu người tập trung trong trường hợp nào đó sao?" Nhuế Thầm nói tiếp, "Nếu nói như thế thì chắc là tôi phải gặp được một người, rồi thích cô ấy. Như vậy thì tôi mới xác định người như cô ấy là mẫu người như thế chứ nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu