Bữa tối bà ngoại gắp thức ăn cho Tề Tương, cậu đều ngoan ngoãn ăn sau khi đã nói lời cảm ơn. Vì thế mà Nhuế Thầm lại bị mẹ mắng là kén ăn.
Trong suốt bữa ăn, Nhuế Thầm đều có vẻ mặt bất lực để tỏ ra mình là một đứa con ngoan. Mà biểu cảm khi ăn rau xanh của hắn như thể đang ăn cỏ độc hy sinh vì đại nghĩa vậy.
"Mẹ, khi nào thì mẹ về thế ạ?" Nhuế Thầm không dằn được lòng mà hỏi.
Mẹ lườm hắn: "Con đuổi mẹ đi đấy à?"
Hắn cười méo mó: " Đâu, con thuận miệng hỏi thôi mà..."
"Mai mẹ về." Mẹ ăn cơm rồi giải thích với bố mẹ mình: "Phải sắp xếp mở cuộc họp đầu tiên về cuộc thi Đại học các trường, ngày kia."
Ông ngoại gật gù rồi bỗng hỏi Tề Tương im lặng nãy giờ: "Tề Tương, cháu dự định sẽ học trường đại học nào chưa?"
Tề Tương dừng đũa cho cơm trên đó trở về trong bát. Cậu lúng túng nhìn mọi người, không thể để Nhuế Thầm trả lời hộ mình được nên cậu cười bối rối nói: "Chưa có ạ." Nhưng nói xong cậu lại sợ ông cụ thấy mình là một thanh niên trẻ tuổi mà lại chẳng có nổi một mục tiêu nên cậu vội nói thêm: "Cháu dự định thi vào trường y ạ."
"Khoa lâm sàng hả?" Thấy Tề Tương gật đầu, bà ngoại cong mắt cười, hài lòng nói, "Làm bác sĩ cũng tốt. Dù vất vả thật, nhưng thành tựu đạt được thì có nhiều công việc khác cũng không sánh bằng đâu."
Ông ngoại trầm tư nhìn Tề Tương, mỉm cười gật đầu rồi chuyển sang hỏi: "Nhuế Thầm, thế còn cháu thì sao? Vẫn mông lung à?"
"Không ạ." Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi nói, "Cháu cũng muốn học y."
Mẹ hắn nhướn mày nói: "Con đừng có mà chưa suy nghĩ kỹ đã ra quyết định."
"Không đâu, lần trước cậu con về cũng khuyến khích con học y đấy." Nhuế Thầm hơi bực mình, hắn giải thích, "Hơn nữa ông bà ngoại đều làm bác sĩ, là tiền bối. Nếu con học thì chắc chắn sẽ dễ dàng thôi."
Mẹ Nhuế Thầm vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Tề Tương ở cạnh đó thấy vậy thì cảm thấy lòng ngổn ngang. Nhưng cậu lại không thể giải thích được điều này, chỉ mím môi rồi cúi đầu ăn một miếng cơm.
"Khoa lâm sàng khó học và cũng khó theo lắm, phải có nghị lực mới được. Nhưng học xong ra làm cũng chưa chắc đã nhàn." Ông ngoại từ tốn nói, không biết ông đang nói với ai nhưng ông lại hỏi Tề Tương tiếp, "Cháu dự định sẽ thi trường nào chưa?"
Tề Tương nghẹn họng, cậu cười cười ngượng nghịu: "Chưa ạ."
Bà ngoại gắp một miếng sườn cho Tề Tương rồi nói: "Đừng tạo áp lực cho bản thân quá, cứ thi tốt trước đã. Khi nào có điểm thi đã rồi tính sau."
Cậu nhìn Nhuế Thầm, gật gật đầu.
***
Không ngờ rằng ăn một bữa cơm mà cũng mệt mỏi như vậy. Ăn tối xong, Nhuế Thầm phải đi rửa bát, hắn thu dọn bát đũa mang vào nhà bếp. Người lớn cho rằng hắn cũng chỉ chăm chỉ nhất thời nên không ngăn cản gì và đều ra phòng khách ăn hoa quả tráng miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu