Cũng chẳng biết bắt đầu từ chuyện gì mà lại khiến mối quan hệ của hai người xuống đến mức độ đóng băng. Họ thường gặp nhau như cơm bữa, nhưng xác suất nói chuyện và giao lưu cực kỳ nhỏ.
Mắt nhìn thế giới của Tề Tương dường như đã cởi mở hơn rất nhiều. Cậu không còn giống như trước kia, có vấn đề gì cũng chỉ hỏi mỗi mình Nhuế Thầm nữa. Cậu rất thân thiết với mấy cậu bạn chơi bóng rổ, có đôi khi chơi bóng rổ xong còn ra ngoài chơi nét với bọn họ. Buổi tối sau giờ tắt đèn, mấy con người cùng làm tổ ở phòng tắm làm bài tập.
Thậm chí là quan hệ của cậu với các bạn nữ cũng tốt lên rất nhiều. Một dạo Nhuế Thầm tình cờ nghe được tin đồn có một đàn chị lớp 11 chấm Tề Tương và đang bắt đầu theo đuổi cậu một cách mãnh liệt. Ban đầu Nhuế Thầm không tin, nhưng sau này nhìn thấy một nữ sinh rất là xinh xắn đến trước cửa lớp tìm Tề Tương, thì hắn cũng đã tin vào chuyện này.
Ngược lại thì chẳng thể nói rằng có gì là không tốt cả, vốn dĩ trong mắt Nhuế Thầm, cuộc sống trong trường học chẳng qua chỉ là học tập và vui chơi. Về hai điểm này đều lên đến trình độ cực cao, có lẽ chỉ có người ngồi đằng sau hắn - Hoàng Trùng Dương. Nhuế Thầm có thể trông thấy cậu chàng cực kì cực kì cố gắng học tập, nhưng khi gọi cậu chàng ra ngoài chơi thì cũng chưa bao giờ bỏ lỡ.
Kể từ sau khi chơi bóng rổ, quan hệ giữa Tề Tương và Hoàng Trùng Dương tốt lên rất nhiều. Bình thường có chuyện gì hay không cũng toàn đi cùng nhau. Cùng nhau dậy sớm, cùng đến lớp, cùng đến sân bóng chơi bóng rổ, cùng nhau trèo tường chơi nét, cùng thức khuya làm bài tập. Đến nỗi cậu với Nhuế Thầm, như thật sự chưa từng có gì cả. Nhưng có lẽ cũng chưa từng có gì thật.
***
Đã đến nửa chặng đường của kỳ thi học kỳ 2. Chập tối, Nhuế Thầm mang bình sữa trả lại điểm phát sữa thì tình cờ gặp Tần Tự đến nhận sữa. Tần Tự mở nắp bình sữa, đưa cho hắn. Nào ngờ lại bắt gặp Hoàng Trùng Dương và Tề Tương ở cửa.
"Chậc chậc, hai người đi đâu cũng thấy có đôi có cặp." Hoàng Trùng Dương thấy Nhuế Thầm nhận bình sữa thì nói đùa.
Tần Tự đáp trả: "Giống nhau cả, giống nhau cả."
Nhuế Thầm đã quen với việc Tề Tương gạt mình ra như người xa lạ. Hắn cũng chẳng chủ động bắt chuyện với cậu nữa, chỉ hỏi Hoàng Trùng Dương: "Hôm nào mày về nhà?"
Vấn đề này có lẽ là vấn đề mà tất cả học sinh chuyên huyện cân nhắc khi sắp hết năm học. Trước khi thi Hoàng Trùng Dương đã thu dọn đồ đạc để về nhà rồi, cậu chàng trả lời: "Hôm thi xong về luôn, còn mày? Về nhà không? Hay là ở nhà ông bà ngoại?"
Bố mẹ Nhuế Thầm vẫn còn ở nước ngoài chưa về, hắn không có nơi nào để đi nên chỉ có thể ở lại nội thành. Hắn nhún vai: "Chắc là ở nhà ông bà ngoại."
Sau khi tạm biệt, Nhuế Thầm uống sữa của Tần Tự, nghe cậu bạn hỏi: "Nghỉ hè có kế hoạch gì không?"
"Chả có gì, chắc là ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời rồi hết hai tháng." Từ nhỏ đến lớn cuộc sống trong kỳ nghỉ của Nhuế Thầm gần như là vậy. Bắt buộc phải nhớ lại vài chuyện gì đó thì cũng là thỉnh thoảng đi thăm họ hàng, bạn bè và ra ngoại tỉnh chơi một đợt. Hắn uống một hớp sữa rồi hỏi: "Mày thì sao, dự định thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu