Chương 37

325 25 5
                                    

Đây là lần thứ hai Nhuế Thầm đến con phố hỗn loạn này. Đã vào tháng lạnh nhất năm và nơi huyên náo vẫn cứ huyên náo. Vừa khéo hắn bắt gặp cảnh hàng hóa được đưa từ ngoài vào, rồi một nhóm công nhân gánh hàng thuê tức thì xông lên. Trên đường đi, Nhuế Thầm bị va phải mấy lần.

Trong đó có người thì nói lời xin lỗi, có người thì không. Nhuế Thầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất đỗi xa lạ. Dường như chẳng giống lắm với nơi mình từng thấy khi trước. Nhuế Thầm phải đi sâu vào ngã tư đường thì mới tìm thấy khu chợ bán buôn ấy.

"Tránh đường! Tránh đường!" Đằng sau vọng tới tiếng địa phương thô lỗ, Nhuế Thầm bị giọng nói làm hết hồn, hắn vội tránh ra. Trông thấy mấy công nhân gánh hàng thuê lũ lượt đi ngang qua mình, hắn bỗng chốc lặng người.

"Tề Tương..." Nhuế Thầm giơ tay lên gọi cái người đang đi theo sau mấy chú bác trung niên vạm vỡ ấy lại.

Chỉ thấy hai bên đòn gánh của Tề Tương đều gánh rất nhiều bọc lớn quần áo buôn, trông nặng gần 50 cân, quay người lại cũng chỉ sợ va ngã người đi đường. Cậu trông thấy Nhuế Thầm, cả người đứng hình.

Nhuế Thầm cũng không ngờ rằng sẽ gặp cậu trên phố thế này, phút chốc chẳng biết phải chào hỏi thế nào. Lúc này, mấy chú bác ở phía xa xa lớn tiếng gọi tên của Tề Tương. Cậu ngoái đầu nhìn một cái, cười cười áy náy với Nhuế Thầm, rồi lại cúi đầu nhanh chân gánh đồ hàng về phía trước.

Ban nãy do tránh đường nên Nhuế Thầm đã lên một cái bậc thềm. Nhìn Tề Tương đi xa, hắn vội lách khỏi dòng người tấp nập để đuổi theo.

Họ không chở hàng đến chỗ chợ lớn mà cô của Tề Tương bày sạp hàng. Nhưng khu chợ này cũng do không khí không lưu thông mà chướng khí mù mịt. Nhuế Thầm đi vào đó, chẳng mấy chốc cái không khí vẩn đục đã khiến hắn hơi lợm mửa. Hắn rướn cổ tìm kiếm bóng dáng của Tề Tương thì trông thấy mấy người họ bỏ hết đồ hàng xuống và đang nhận tiền với khách hàng theo tới sau đó.

Nhuế Thầm thấy chỗ rất chật chội, nên quyết định không đi vào nữa. Một lúc sau, Tề Tương nhận được tiền công và đi ra với các chú bác.

Quả nhiên là Tề Tương đi với bố cậu, khi đi tới trước mặt Nhuế Thầm, cậu dừng bước lại. Chú Tề đi trước mất kiên nhẫn hối cậu một tiếng. Ông ngoái đầu trông thấy Nhuế Thầm thì hơi sửng sốt.

"Bạn học à?" Rõ ràng ông đã chẳng còn nhớ Nhuế Thầm nữa rồi.

"Vâng, bạn học." Tề Tương rút chiếc khăn vắt trên vai để lau mồ hôi, trên mi mắt cậu cũng những giọt. Cậu nhướng mi giới thiệu, "Nhuế Thầm ạ."

Nhuế Thầm hỏi thăm: "Cháu chào chú ạ."

Chẳng biết tại sao mà ánh mắt chú Tề nhìn Nhuế Thầm hơi kỳ quặc. Ông ngước mắt đánh giá Nhuế Thầm hai giây rồi hờ hững gật đầu. Nghe thấy đồng nghiệp gọi mình thì đáp trả bằng một câu tục tĩu, rồi quay sang hỏi Nhuế Thầm: "Cậu tự đến à?"

Hắn thầm khó hiểu rằng sao thái độ của chú Tề không hề giống như lần trước. Nhưng vẫn lễ phép đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ