Sau khi khối 10 thi xong kỳ thi cuối cùng vào học kỳ hai, nhà trường đã tiến hành phân ban tự nhiên và ban xã hội. Vào hồi lớp 10 có một số lớp được tách ra thành lớp xã hội, có người thì chuyển sang lớp xã hội. Lớp Nhuế Thầm đã có mười mấy học sinh chuyển đi, và đương nhiên cũng có mười mấy học sinh mới chuyển đến. Nhưng tựu chung thì tình cảm tốt đẹp vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Phòng ký túc của bọn Nhuế Thầm theo ban tự nhiên hết nên vẫn nguyên xi không đổi. Còn những phòng ký túc khác thì rời đi lác đác vài người.
Có lẽ là cô chủ nhiệm thấy bây giờ người ở phòng ký túc không đồng đều nên mới muốn điều chỉnh. Nói là do có bạn bị áp lực học tập, chỉ sợ cũng không thiếu được ý định chuyển học sinh học không theo kịp ra khỏi lớp.
Dù trên danh nghĩa không chia lớp chọn và lớp thường. Nhưng sự thật rất là khắc nghiệt, mạnh thắng yếu thua và được bày ra với tất cả các học sinh ngày thường trông hòa thuận với nhau một cách trần trụi.
"Chắc cô Tôn không đá người đi chứ?" Cô chủ nhiệm vừa đi khỏi, Hoàng Trùng Dương nhăn mặt bảo: "Dã man quá!"
Nhuế Thầm thở dài bất lực: "Còn cách nào khác đâu. Mà thật ra cũng chẳng cần thiết, số học sinh hệ không chính thức vốn dĩ không được tính trên đầu nhà trường, sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ đầu vào và tỷ lệ nhập học đại học."
Trang Á Ninh cười khổ bảo: "Nhưng học sinh chính thức thì chưa chắc đâu."
"Dã man quá mất thôi, đúng ra điên rồ mà..." Hoàng Trùng Dương rùng mình một cái, dứt lời thì quay người tiếp tục viết ma trận của phép biến đổi tuyến tính lên bảng.
Từ trước tới nay Nhuế Thầm chưa từng trải qua kiểu khắc nghiệt và áp lực này. Đôi khi hắn bị cười nhạo, nguyên nhân khiến hắn không thể bắt bẻ lại cũng hoàn toàn là do chuyện này.
Với điều này, hắn phải công nhận rằng là bản thân may mắn, được vô lo vô nghĩ làm nhiều việc khác, cũng được vui chơi nữa. Có thể hắn là một người không có đau buồn và muộn phiền, nhưng có lẽ vì thế mà thiếu mất cái gì đó.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì không có áp lực vẫn được coi là chuyện tốt chứ? Mặc dù tự nó là một việc đáng lẽ sẽ trở thành áp lực. Nếu mà gặp được những chuyện đáng để muộn phiền như mọi người thì, biết đâu đấy hắn cũng sẽ hiểu được những người khác đang ưu phiền về điều gì.
Áp lực là gì?
Có lẽ là trong một đêm ngày thu nào đó, một đàn anh lớp 12 rơi xuống từ sân thượng của nhà tòa nhà Khoa học và công nghệ phía đông, máu loang khắp sân trường.
Sự việc học sinh nhảy lầu xảy ra vào đêm cuối cùng của tháng Mười. Địa điểm gần tới mức không thể nào gần hơn nữa, khoảng cách trước mặt Nhuế Thầm chưa đến ba mét.
Sau sự việc, Nhuế Thầm từng nghĩ, nếu hắn không rảnh rang đến độ chán quá, rảnh rỗi sinh nông nỗi la cà đi dạo đêm khuya trong vườn trường, thì tuyệt đối không thể nào đi ngang qua toà Khoa học và công nghệ phía đông. Và lúc đi ra, đương nhiên cũng sẽ không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng một cơ thể rơi rành rành từ trên cao xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu