Chương 36

319 27 3
                                    

Vào cuối tuần sau chót năm đó, Nhuế Thầm vẫn không nhận được tin tức về nước của bố mẹ. Hắn tính toán ngày tháng, phát hiện họ ra nước ngoài vẫn chưa đầy một năm, bèn chẳng bận tâm tiếp nữa.

Buổi chiều thứ bảy tan học, Hoàng Trùng Dương gọi Nhuế Thầm và Trang Á Ninh lại và mời hai người họ lên tầng hai nhà ăn ăn suất ăn dinh dưỡng của lớp mười hai. Cả tháng Nhuế Thầm cũng chưa chắc tự khao như thế một lần nào, thế là vui sướng đi theo. Ăn được một nửa, sau khi nói chuyện rồi, Nhuế Thầm mới nhớ ra rằng tuần sau Hoàng Trùng Dương phải đi Bắc Kinh để tham gia Trại Toán học mùa đông.

"Nếu mà thi đỗ thì năm sau chỉ toàn chơi, chơi với chơi thôi đấy!" Trang Á Ninh nhấc lon cô ca lên, "Chúc mày thi tốt trước nhá!"

Hoàng Trùng Dương bật lên một tiếng cười, có vẻ chẳng hề bận tâm, cụng lon cô ca với cậu bạn một cái, nói: "Một cuộc thi thôi mà. Không thi đỗ thì lên lớp Mười hai chiến tiếp, còn một năm rưỡi lận!"

"Cơ mà, nếu có thể được quyết định sớm thì cũng là chuyện tốt." Nhuế Thầm nói "Môn Toán rất thú vị đó."

Hoàng Trùng Dương liếc hắn: "Chậc chậc, lời mà thánh học nói ra có khác, mấy ai có thể nói rằng môn Toán thú vị kia chứ?"

"Nhưng mà thi đỗ trước cũng chả sao cả. Tao nghe anh tao bảo là có thể chuyển khoa đấy. Nếu mà cảm thấy không thích thì nỗ lực lần nữa, chuyển sang khoa khác là được rồi." Anh của Trang Á Ninh năm xưa thi đại học nằm trong 10 người có điểm cao nhất toàn tỉnh, bây giờ người đã đang học chuyên sâu ở Mỹ rồi. Cậu bạn bày ra biểu cảm phiền muộn, nói: "Ôi, bây giờ tuy nói là thi thi thố thố, mà sau này ra trường lại chả biết làm gì. Bọn mày có từng nghĩ sau này sẽ làm gì chưa? Nói chung cái loại nghiên cứu khoa học này ấy à, nếu mà không phải thiên tài bẩm sinh thì dù cố gắng cả đời cũng thế thôi."

Hoàng Trùng Dương cực kỳ đồng ý điều này, bóp lông mày khổ sầu: "Đi làm công trình chắc nhỉnh hơn tí nhỉ, cũng thực tế nữa. Nhuế Thầm, mày có bao giờ nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?"

"Hả?" Trong khi bọn họ nói về những điều này, thì từ xa, Nhuế Thầm phát hiện Tề Tương và Hà Thụy, hai người đi đến tầng hai để ăn cơm. Hắn đang nhìn họ, bị hỏi về chuyện này hắn chớp chớp mắt, mờ mịt, "Chưa nghĩ tới bao giờ, đến lúc ấy nói sau vậy."

"Không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ đâu đấy." Trang Á Ninh nhắc nhở.

Hoàng Trùng Dương thấy mặt Nhuế Thầm lơ tơ mơ, cười vỗ vai hắn: "Có điều Nhuế Thầm thông minh như vậy, muốn làm gì thì sẽ thành công thôi!"

"Tao cũng chẳng phải chuyện gì cũng như ý." Nhuế Thầm cười xấu hổ, tỏ vẻ giơ lon nước lên, "Chúc mày thi tốt nha."

Hai người nhìn nhau cười một cái, và đều giơ lon nước trong tay lên.

***

Rất nhiều bạn đã về nhà sau khi tan học, cũng được cải thiện bữa ăn ở ngoài, nên người đến ăn cơm không nhiều. Bọn họ ăn no nê rồi xuống tầng và cùng nhau đi nhận sữa. Khi gửi tiền phí sinh hoạt, Nhuế Thầm nhận ra trong ví chẳng còn tiền nữa rồi. Thế nên trên đường về ký túc, Nhuế Thầm tạm biệt hai người họ và đi cây ATM rút tiền.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ