Chương 30

374 26 2
                                    

Cuộc huấn luyện dã ngoại dài ba mươi cây số, mãi đến khi tới cơ sở cải tạo lao động ở vùng ngoại ô thì mới kết thúc một ngày huấn luyện. Cuộc thực hành hoạt động thực tiễn này do cơ sở và nhà trường phối hợp tổ chức, với mục đích giúp học sinh có thể làm phong phú thêm sinh hoạt ngoại khóa, đồng thời rèn luyện, thử thách sức khỏe và tinh thần.

Khi đến nơi thì đã vào lúc hoàng hôn buông xuống, nhân viên nhà bếp của cơ sở đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho các học sinh. Như khi ở trường, trước hết là họ tới nhà ăn gọi cơm rồi quây quần lại ăn với nhau.

Dẫu sao đây cũng là một cơ sở dành cho tù nhân cải tạo lao động, nên khi gọi cơm các học sinh đều nhìn khắp nơi với một lòng hiếu kỳ, để xem liệu có thể nhìn thấy tội phạm trong truyền thuyết không. Dĩ nhiên cũng không thiếu người gõ hộp cơm trong lúc xếp hàng, tự cười nhạo bản thân vì đã đến đây để trải nghiệm cuộc sống của tù nhân.

"Ai ôi, nếu mà bữa nào cũng được ăn ngon như này, sau này mà không tìm được việc thì vào đây sống tạm bợ quách cho rồi." Mấy con người ngồi với nhau vừa nói vừa cười, Triệu Thuyên lại tự chế giễu chính mình.

Nghĩ thôi cũng biết đây là bữa ăn được chuẩn bị đặc biệt cho các học sinh. Nhà ăn không lớn, có lẽ là cũng không phải cho tù nhân dùng. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, họ trông thấy vài tốp lính xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn dùng bữa.

Cách binh sĩ thậm chí ăn cơm thôi mà cũng giữ nghiêm kỷ luật, một hiệu lệnh ngồi xuống ngay ngắn, một hiệu lệnh nữa vang lên mới bắt đầu dùng bữa. Dùng bữa xong thì cũng cùng nhau xếp hàng rời khỏi, đám học sinh nhìn mà mắt to trừng mắt nhỏ.

***

Hoạt động thực hành xã hội của học sinh như thế này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với huấn luyện quân sự hồi lớp 10, sau buổi huấn luyện thì sẽ được tổ chức hoạt động bình thường như đi chơi mùa thu.

Ngày thứ hai ngoại trừ ban sáng có một buổi mít-tinh nghe tù nhân báo cáo ra thì số thời gian khác đều được tự do sắp xếp. Sau một ngày mỏi mệt, bọn Nhuế Thầm quyết định ngủ thẳng cẳng cho tới lúc tự động trở dậy, rồi sau đó thì chơi bài.

Hắn ăn xong trước, móc điện thoại ra tính lướt lướt bảng tin để đợi những người khác, ai ngờ lướt được mấy lượt rồi mạng đứt kết nối.

"Tín hiệu kém cực luôn." Trang Á Ninh trịnh trọng nói.

Nhuế Thầm cười bất đắc dĩ, ngước đầu lên thì trông thấy Hà Thụy và một cậu con trai khác đi sang chào hỏi họ.

"Các học sinh xuất sắc ơi, tối có hoạt động gì không?" Hà Thụy cười hỏi.

Nhuế Thầm không thích mình bị gọi như vậy, bây giờ nghe thấy cậu ta gọi mình và bạn của mình một cách hời hợt như thế thì rất khó chịu. Mà nói chung thì hắn không cần chịu trách nhiệm với việc đối ngoại, nên cũng chẳng buồn ngẩng đầu đáp.

Hoàng Trùng Dương quen cậu ta, uể oải trả lời rằng: "Không ngờ nha, hai anh lớn có ý đồ gì nào?"

Cũng chỉ có Hoàng Trùng Dương mới có thể giao lưu bằng cách nói chuyện tâng bốc lẫn nhau và tiện thể hạ thấp mình như vậy, Nhuế Thầm liếc thấy bọn Lăng Đồng Bân đều cười một cách kỳ lạ, thì càng chẳng muốn lên tiếng.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ