Thời gian đã quá khuya, cộng thêm mệt nhọc ban ngày, Nhuế Thầm nhanh chóng mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong lờ mờ, hình như hắn đã nghe thấy Tề Tương gọi tên mình, nhưng cũng hình như không. Hắn không biết giọng nói của cậu rốt cuộc vọng tới từ trong cơn mơ hay từ ngoài cơn mơ nữa. Giọng trả lời đè dưới cổ họng, chỉ có thể đáp lại bằng thần trí, nhưng chẳng có chút tiếng động nào.
Rốt cuộc Tề Tương gọi hay không, không biết được. Đến cùng Nhuế Thầm có trả lời hay không thì cũng chẳng có bằng chứng.
Chẳng biết bao lâu sau, Nhuế Thầm cảm thấy đã ngủ quá lâu, lâu đến mức ánh sáng của bầu trời lọt thỏm dưới tấm rèm cửa sổ. Và hình như hắn thấy Tề Tương đã trở dậy, mà hắn vẫn bám trên giường không định dậy. Nhưng mà, trước sau Nhuế Thầm chẳng nhìn rõ khuôn mặt Tề Tương.
Điều kỳ lạ là, xúc giác rõ ràng hơn cả thị giác. Rất nhẹ rất nhẹ, cái cảm giác khi chạm vào má, mềm mại với cái thoang thoảng của mùi và nhiệt độ cơ thể.
Trong trí nhớ của Nhuế Thầm, bản thân chưa bị người khác hôn bao giờ. Có lẽ ở lúc hắn chưa biết cách từ chối thì đã từng bị các bậc trưởng bối thơm để bày tỏ sự mến thương. Nhưng nói chung những người đó đều là những bề trên không thân quen. Mãi đến sau khi hắn có ký ức thì không bao giờ có chuyện đó nữa.
Còn về người nhà, dù vốn dĩ đã gần gũi với hắn, chẳng hạn như bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, họ sẽ chẳng bao giờ hôn hắn đâu. Đến cả việc tiếp xúc da thịt cũng ít càng thêm ít.
Nhuế Thầm không xác định được rốt cuộc cái rơi trên má có phải là một cái hôn hay chăng. Hắn không mở mắt ra, mãi đến khi trên môi cảm nhận được nhiệt độ y chang, mà trên cánh mũi cũng rơi xuống hơi thở nhè nhẹ. Ngón tay đặt cạnh gối gập lại, không tài nào nắm vào.
***
Lẽ nào lời hắn nói trước khi ngủ, Tề Trường lại không hiểu có ý gì sao? Nhuế Thầm ôm tay nhìn tấm "Tào Toàn Bia" trước mặt, từng chữ khắc, chữ kết một cân xứng và ngay ngắn, nhưng lại đều tao nhã, xuất sắc.
Hắn nhìn mặt tấm bia này trong khoảng thời gian rất lâu, lúc sắp sửa đi sang bên cạnh thì hắn trông thấy bóng dáng Tề Tương ở phía sau mình trong hộp thủy tinh bao bọc phía ngoài bia.
"Cậu thích chữ Lệ đời Hán à?" Tề Tương đi một vòng trở lại, thấy Nhuế Thầm vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì hỏi.
"Ừ." Nhuế Thầm cười nhẹ với Tề Tương trong hộp thủy tinh đang nhìn mình, nói: "Ông ngoại tôi xuất thân là bác sĩ Đông y, hồi nhỏ ông theo cha bốc thuốc, viết đơn thuốc thì toàn dùng bút lông, nên trong nhà có giữ bút, mực, giấy, nghiên. Tôi từng được mang ra nghịch, tập viết theo mẫu chữ gì gì đó rất giết thời gian."
"Vậy à..." Tề Tương bừng hiểu gật đầu, cười trừ, "Tôi xem không hiểu mấy cái này, ngoài chữ Lệ đời Hán ra thì chẳng biết gì về những cái khác. Nhưng mà có thể phân biệt được chữ Khải và chữ Thảo."
Chữ Khải và chữ Thảo. Nhuế Thầm không khỏi bật cười, giải thích: "Chữ Lệ chủ yếu còn chia thành chữ Lệ đời Hán và chữ Lệ đời Đường, chữ Lệ đời Đường trông cứng hơn một chút. Tôi nghĩ cái hay của chữ Lệ là, mặc dù khi viết đẹp dù trông cứng nhưng nhìn kỹ thì vẫn sẽ có cảm giác phóng khoáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu