Chương 32

330 24 7
                                    

"Sao mày lại không chuyền bóng đi?" Hoàng Trùng Dương gạt nước mà bạn học đưa sang, bừng bừng tức giận đi về phía Tề Tương, "Mẹ nó mày lớp nào đấy hả?"

Nhuế Thầm đang đưa khăn cho Tần Tự, nghe vậy thì vội lên trước can ngăn, bên khác Thẩm Minh Minh cũng cản cậu chàng lại.

"Này này này, Đạo Trưởng, chơi cho vui thôi mà, đừng coi là thật chứ!" Triệu Thuyên chắn trước Tề Tương bảo vệ cậu, nói lời khuyên giải.

Hoàng Trùng Dương mặt đỏ gay, chỉ vào Tề Tương chất vấn: "Mày hỏi nó xem, có kiểu chơi như vậy à? Riêng mình nó chơi bóng chắc? Gào lên bảo chuyền bóng mấy lần rồi, tỏ vẻ anh hùng cái đếch gì hả?"

Tề Tương không đáp, nghiêng đầu sang bên khác.

Xích mích bên này nhanh chóng khiến các bạn học sang vây sang, ai ai cũng nói là phải hòa giải, đừng làm sứt mẻ tình cảm. Nhưng cũng có người gạn hỏi Tề Tương là tại sao lại không chuyền bóng.

"Tương Tương, mày không nghe thấy bọn Tần Tự bảo chuyền bóng hả?" Triệu Thuyên hoàn hồn lại thì hỏi cậu.

Tề Tương ngước mắt liếc cậu ta một cái, hờ hững nói: "Nghe thấy."

"Mày nghe mà xem!" Hoàng Trùng Dương đẩy Thẩm Minh Minh ra, sải bước dài về phía trước và lại kéo Triệu Thuyên ra, nắm vạt áo trước áo đồng phục bóng rổ của Tề Tương, "Lúc chơi bóng thì nói cười với đối thủ, mày có ý gì đây? Cố ý nhường để mình thua à phải không?"

Nhuế Thầm thấy cậu chàng tức giận đến mức nói năng lẫn lộn, Trang Á Ninh lên phía trước kéo họ ra: "Dừng dừng dừng, sứt mẻ tình cảm bây giờ."

Vẻ mặt Tề Tương hờ hững, đối diện với sự phẫn nộ của Hoàng Trùng Dương và những người khác, mà như hoàn toàn chẳng hề để tâm vậy. Nhuế Thầm chắn cậu sau lưng, kéo dãn khoảng cách của hai người họ ra.

Trang Á Ninh thì giữ chặt Hoàng Trùng Dương từ phía sau, liên tục nói trong bất lực: "Được rồi được rồi, đừng chơi một trận bóng mà động tay động chân chứ."

Lúc này, chẳng biết ai thì thầm trong góc: "Đã ngủ tận bên kia rồi thì có thể không nhường bóng chắc?"

"Ai vừa nói đấy?!" Lời này không may bị Nhuế Thầm nghe thấy, hắn không thể chịu nổi, nhằm vào hướng giọng nói phát ra, quát lên, "Gia đình chưa từng dạy là ăn nói phải tích đức bao giờ à?!"

Đây đã là lần thứ hai Nhuế Thầm nổi nóng trong hai ngày nay rồi, mà lần này dưới trăm con mắt dõi theo thì còn hung hăng hơn cả lần trước. Hắn vừa mắng như vậy, cộng thêm cả ánh mắt sắc nhọn, khiến tất cả mọi người sợ tới mức không dám hó hé gì nữa.

Nhuế Thầm nhìn tất cả mọi người đang vây xem một lượt, nghiến răng nói: "Chỉ là một trận thi đấu mà thôi, không chịu được việc thua thì đừng có mà xem và đừng có mà thi đấu! Người không chơi bóng thì càng không có tư cách tuỳ tiện bình phẩm, đã rơi giọt mồ hôi nào chưa mà nói?!"

Mấy học sinh vừa nhiều chuyện ở góc ban nãy bĩu môi, đều không lên tiếng.

"Được rồi, cứ thế này đi. Mọi người đều là bạn học cả, thua một trận bóng không nhất thiết phải làm đến mức này. Ai mà chẳng muốn thắng kia chứ? Giây phút cuối chẳng phải Tề Tương cũng cho bóng vào rổ à, chẳng qua là không ghi điểm thôi." Triệu Thuyên giữ chặt vai Hoàng Trùng Dương, vỗ vỗ lồng ngực vẫn đang phập phồng của cậu chàng, "Đã muộn rồi, tức giận đến mức này thế còn muốn tắm rửa đi ngủ không hả? Chuyện tối nay cứ kết thúc vậy đi, đừng có mà hẹp hòi tính toán chi li nữa. Giải tán giải tán!"

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ