Chút ma sát và xích mích này nổ ra, dĩ nhiên là chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng và sự thèm ăn của cả lớp. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, các bạn vẫn ùa về phía nhà ăn từng tốp từng tốp một. Nhuế Thầm vẫn không sốt sắng như cũ, sau khi dịch nốt mấy câu còn lại mới gấp vở bài tập rồi đứng dậy.
Giờ này trong lớp chẳng còn mấy người, hắn khóa ngăn kéo vào thì thấy Tề Tương đi tới. Trông thấy miếng băng gạc y tế trên mặt cậu, chợt Nhuế Thầm nhớ ra, có lẽ buổi trưa phải ra ngoài mua thuốc cho cậu.
"Chân vẫn đau lắm à?" Nhuế Thầm hỏi.
Cậu lắc lắc đầu: "Không. Không đau lắm nữa rồi."
Nhuế Thầm khó hiểu: "Thế sao không đi ăn cơm?"
Tề Tương sửng sốt, nói: "Thì đang muốn đi đó."
Điều mà Nhuế Thầm thấy lạ là, sao cậu không theo tốp người cùng xông tới nhà ăn. Nhưng một hồi nói chuyện làm hắn cảm thấy phút chốc không nói nên lời, cũng chẳng biết Tề Tương tới vì việc gì.
"Đi chưa? Cùng đi đi." Nhuế Thầm đi qua tủ đồ, nhớ ra điện thoại còn ở bên trong, lại dừng bước để lấy điện thoại.
"Cái đó..." Tề Tương thình lình dò hỏi sau lưng hắn, "Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc gọi được không?"
Nhuế Thầm lập tức ngớ ra, đồng thời ý thức được rằng, không khéo bây giờ mình trong mắt Tề Tương là người duy nhất có thể nói chuyện được. Hắn đưa điện thoại cho Tề Tương: "Ra khỏi lớp rồi hẵng gọi nhé."
Khuôn mặt của Tề Tương từ lúc thông điện thoại đã lộ vẻ hết sức lo lắng và căng thẳng. Nhuế Thầm không khỏi ngạc nhiên, trông thấy cậu quên cả việc phải đi, bèn chỉ tay ý bảo mình đi trước. Cũng chẳng cần biết cậu có nhìn thấy hay không nữa, hắn tự đi ăn cơm trước luôn.
Cơm nước xong xuôi cũng chưa thấy Tề Tương. Trên đường về ký túc xá vừa khéo Nhuế Thầm gặp được một bạn học, hắn vội kéo người lại đưa hộp cơm của mình cho cậu bạn rồi đi về phía ngoài cổng trường.
Ở trong hiệu thuốc, hắn tìm thấy thuốc giảm đau và thuốc ngoài da. Hắn cầm mấy nhãn hiệu trong tay so sánh hai lần. Nhác thấy dược sĩ đi tới định gợi ý thì hắn tức khắc bỏ mấy cái khác xuống, cầm lấy một lọ thuốc đi tính tiền.
***
Đã có bạn cùng phòng ngủ trưa. Nhuế Thầm nhìn thấy hộp cơm trên bàn của mình, mở ra rồi đổ nước rửa bát vào. Chợt trông thấy động tác xuống giường của Hoàng Trùng Dương ngưng lại, hắn bèn ngoái đầu.
Trong tay, Tề Tương cầm chậu và thùng, bên trong để đầy móc treo quần áo và đồ dùng cá nhân. Chú ý thấy sự im ắng trong phút chốc của phòng ký túc, cậu đứng lại ở cửa, không đi vào.
"Vào đi, đồ đang để ở bên trong đấy." Triệu Thuyên mang hộp cơm đã rửa sạch từ phòng vệ sinh ra, thấy vậy thì bảo.
Tề Tương nhìn hai người khác, cúi đầu đi thẳng tới nhà vệ sinh. Cậu để đồ xuống, rồi lại quay đầu đi ra ngoài.
"Nhiều đồ lắm hả? Tôi đi lấy giúp cậu nhé." Triệu Thuyên nói xong cũng đi ra.
Cậu vẫn cúi đầu như cũ, vội nói: "Không còn đồ gì nữa đâu, tôi tự lấy được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu