Chương 77 (Hết)

615 26 6
                                    

Do ăn tối sớm nên hai người ra sân bóng rổ của khu chung cư, đúng lúc gặp mấy học sinh cấp hai chơi sắp xong. Quả bóng bật ra từ khung bóng, vừa khéo rơi xuống trước mặt Tề Tương, cậu đưa tay bắt lấy. Mấy đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Tề Tương và Nhuế Thầm, chúng tỏ ra nghi hoặc và căng thẳng.

Tề Tương đập bóng xuống đất hai cái, cậu đứng ở vạch ba điểm rồi nhảy lên ném bóng vào rổ.

"Wao!" Bóng rơi vào trong khung, bọn nhóc đều thốt lên ngạc nhiên.

Bóng trở về tay chúng, nhưng tiếc là không còn cơ hội giao đấu với Tề Tương nữa. Vì ở ngoài sân bóng có một bà mẹ gào lên giục chúng, ầm ĩ đến mức khiến những người khác cũng uể oải rời khỏi đây.

Có người nhận ra Nhuế Thầm và gọi tên hắn, trước khi đi người đó nói trong luyến tiếc: "Lần sau cùng nhau chơi bóng nhá!"

Nhuế Thầm ôm tay nhìn họ, gật đầu: "Được thôi."

Đợi mọi người đi hết Tề Tương mới trêu hắn: "Nói cứ như thể cậu là anh đại ấy, cậu có lớn hơn mấy nhóc kia mấy tuổi đâu chứ? Không chừng còn nhỏ tuổi hơn người ta nữa kìa."

Nhuế Thầm hơi nhướng mày, nói: "Cái cậu mà không ném bóng trúng rổ ban nãy lớn hơn tôi nửa năm. Lên lớp 9."

Nghe vậy Tề Tương tròn mắt.

Nhuế Thầm bật cười, ném quả bóng trong tay cho cậu: "Cướp vị trí tiền đạo phụ của tôi những hai năm, đến lúc phải xin thỉnh giáo rồi."

Tề Tương cười mỉa: "Rõ là do cậu tự nhường cho người ta mà."

Từ trước tới nay cậu không thích có tiếp xúc cơ thể với người khác, lúc trước Nhuế Thầm ở ngoài sân thi đấu nhìn Tề Tương chơi bóng thì đã nhìn thấy rất rõ ràng, Tề Tương sẽ cố gắng hết sức có thể để tránh va chạm với đối thủ. Nếu khi họ phòng thủ mà ở sát cậu quá, hàng lông mày của Tề Tương sẽ nhíu chặt cả lại. Nhuế Thầm cũng không thích chơi bóng rổ mà như kiểu chơi bóng bầu dục, nên chỉ lợi dụng sự linh hoạt và nhạy bén của cơ thể để cướp lấy quả bóng trong tay Tề Tương.

Nhưng chẳng biết Tề Tương bị gì nữa, không hề bình thường chút nào, cậu đẩy hắn vào trong vạch.

Nhuế Thầm loạng choạng, thấy cậu nhảy lên ném bóng vào rổ thì cũng lập tức nhảy lên rồi giơ hai tay lên. Trong giây phút sắp nhả bóng, Nhuế Thầm nhảy lên cao hơn cậu để đập bóng. Chưa kịp đắc ý, Tề Tương vừa tiếp đất đã ngay lập tức đuổi theo hướng bóng. Nhuế Thầm nhìn mà sững sờ, chẳng mấy chốc cậu đã bắt được bóng. Hắn thầm cảm thấy buồn cười trước vẻ nghiêm túc của cậu. Nhưng vào lần thứ hai chặn cậu, hắn mới nhận ra sự bất ổn. Hàng lông mày của Tề Tương cau chặt lại, ánh mắt trông vô cùng sắc bén, rõ ràng không có ý chơi cho vui.

Chỉ vừa hơi lơ là, Tề Tương đã lách qua bên cạnh Nhuế Thầm. Nhuế Thầm quay đầu lại chỉ còn thấy bóng dáng cậu bật nhảy lên cao đưa bóng vào rổ dưới ánh đèn. Vạt áo phông để lại một mảng bóng tối trên mặt Nhuế Thầm. Nhìn thấy chiếc thắt lưng treo trên xương hông và viền chiếc quần mặc bên trong bị lộ ra, hắn không thể không sững sờ.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ