Chương 33

330 28 1
                                    

Ánh đèn đường hắt hiu nơi giao lộ khiến màu lam tía của màn đêm càng thêm rõ nét. Sau khi dừng bước, tiếng thở của Nhuế Thầm hơi gấp gáp, từng hơi thở một rơi vào bóng đêm se lạnh.

Tề Tương nắm chiếc túi vải đựng đầy quần áo và đồ dùng cá nhân, cúi đầu nhìn thuốc mà hắn đưa sang, và lại nhìn đôi chân đi dép lê của mình một cái - mắt cá chân phải sau nửa tiếng đồng hồ thì đã bắt đầu sưng lên, nhưng trong tia sáng lờ mờ vẫn chẳng thấy rõ.

Cậu không hỏi Nhuế Thầm rằng sao lại biết mình bị bong gân, mà là lặng nhìn hắn chăm chú.

"Lát nữa tắm xong thì hãy xịt nhé, chuyển biến xấu thì không tốt đâu." Nhuế Thầm nâng thuốc trong tay lên.

Hàng mi mềm mại của Tề Tương khẽ chớp động, né tránh khỏi ánh mắt hắn. Cậu không nhận lấy thuốc mà vẫn tự đi về phía nhà tắm.

Nhuế Thầm siết chặt lọ thuốc trong tay, đi vào theo cậu.

Tề Tương mở tủ đựng đồ không cần khóa ra, bỏ túi quần áo và đồ dùng cá nhân vào trong. Nhác thấy Nhuế Thầm đi vào phòng thay đồ, động tác thay đồ trở nên chậm lại.

Chú ý thấy sự ngập ngừng trong động tác của cậu, Nhuế Thầm hơi sửng sốt. Hắn ngồi quay lưng trên băng ghế ở giữa tủ đựng đồ.

Đèn trong phòng thay đồ đã hỏng không ai sửa, Nhuế Thầm cầm thuốc từ tay trái sang thay phải, rồi lại cầm từ tay phải sang tay trái, quay nửa mặt trông thấy bóng Tề Tương trên mặt đất. Chân cậu vừa thẳng vừa dài, bị ánh đèn nơi phòng tắm kéo dài, cả cơ thể bị kéo ra thì càng mảnh mai hơn nữa.

Đúng là gầy thật. Nghĩ vậy, Nhuế Thầm thu hồi lại ánh mắt của mình.

Khi ra cửa không mang tất, xỏ dép vào cái là đuổi theo luôn. Ngồi ở băng ghế được một lúc, hai chân Nhuế Thầm bắt đầu lạnh cóng. Hắn cúi đầu nhìn hai chân mình mà ngẩn người, dần dần cảm thấy cái nhà tắm bí bách kín gió này hơi lành lạnh, đưa tay ôm cánh tay, mới ngạc nhiên phát hiện ngay cả áo khoác mà hắn cũng chẳng mặc.

Ra cửa hơi hấp tấp rồi.

***

Trong tất cả các lớp, có lẽ Tề Tương là chàng trai đến tắm cuối cùng, ánh đèn nơi nhà tắm bị cảm biến nên chỉ hai cái được mở, giữa không gian trống trải và tĩnh lặng thì tiếng nước hết đỗi hiu quạnh.

Nhuế Thầm nhớ khi mình đi tắm ra, do có rất nhiều người trong nhà tắm, khắp phòng thay đồ phủ đầy hơi nước, thậm chí chẳng cần phải gấp gáp mặc quần áo cũng sẽ không lạnh mấy. Nhưng bây giờ hắn một mình ngồi đây, thì chỉ trông thấy gạch men và vách tường lạnh căm.

Hắn đang ngẩn người, bỗng chợt nghe thấy tiếng người bị ngã vọng tới. Nhuế Thầm giật mình đứng dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Chỉ trông thấy Tề Tương ngã trên mặt đất, còn một tay vịn vào gạch men, khăn tắm thì trượt xuống đất, cả khuôn mặt cậu đau đến mức nhăn nhó.

"Ngã đau chỗ nào rồi?" Nhuế Thầm đi quá nhanh, chính mình cũng suýt bị trượt ngã. Hắn vội vịn vào tường.

"Không sao..." Tề Tương cắn răng định đứng dậy, thấy hắn lảo đảo, thốt nhiên nhớ đến điều gì, cậu vội vã lấy khăn trùm lên nửa thân dưới của mình. Cậu đứng dậy với toàn cơ thể lạnh run, tay chân luống cuống bọc nửa thân dưới mà đứng lên, trên trán đong đầy mồ hôi lạnh.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ