Đại sảnh dưới nhà học cực kỳ ầm ĩ, trước bảng thông báo toàn là học sinh lớp 12 mới thi xong.
Hai người họ dừng chân cùng một lúc, học sinh phía sau đi ngang qua họ, chẳng biết là nghe được tin tức từ đâu mà nói một cách vừa căng thẳng vừa hào hứng: "Hàn Kiệt dán đáp án của cậu ta lên bảng thông báo rồi kìa!"
Còn có người va vào vai Tề Tương, Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu lại yếu ớt đến thế. Người cậu loạng choạng đổ về phía trước, hắn vội kéo lấy tay cậu.
"Nghĩ gì đấy?" Nhuế Thầm cau mày hỏi.
Tề Tương rụt bàn tay lạnh ngắt của cậu về, cười nhẹ rồi lắc đầu.
Ai cũng biết rằng Hàn Kiệt là người một trăm phần trăm được tuyển thẳng vào đại học của khóa 12 này. Đáp án của cậu chàng với đáp án chuẩn chắc chắn không chênh lệch là mấy. Gần như tất cả học sinh từ trên tầng xuống đều ùa ra chỗ bảng thông báo. Mà ngay cả các học sinh đã ra khỏi nhà học cũng vội vã quay trở lại.
Nhuế Thầm và Tề Tương đi sang đó, do dáng người cao nên không cần phải chen vào tít phía trước các bạn. Tề Tương rướn cổ, nheo mắt ngó cả buổi nhưng vẫn không nhìn rõ.
"Cậu muốn xem câu nào?" Nhuế Thầm có thị lực rất tốt nên nhìn thấy rất rõ ràng, hắn hỏi.
Nhưng dường như chẳng nghe thấy lời của Nhuế Thầm, cậu cúi đầu khẽ nói lời xin lỗi với học sinh phía trước, mượn được lối đi và đi lên phía trước.
Hết cách, Nhuế Thầm chỉ đành chen vào với cậu. Nào ngờ chưa kịp tới phía trước thì đã nghe thấy có người nói: "Ối? Nhuế thần?! Mày mà còn phải soi đáp án cơ á?"
Chỉ nghe thôi cũng biết đó là Triệu Thuyên, Nhuế Thầm quay đầu lườm cậu ta một cái: "Liên quan gì đến mày."
"Cái thằng này..." Triệu Thuyên túm lấy cổ áo sau của hắn, xách hắn ra rồi bĩu môi với tờ A4 nọ, "Tao ngó thì bốn câu trắc nghiệm đầu tiên tao sai hết mịa rồi hả ta? Mày khoanh ý gì? Cũng là ACCD à?"
Nhuế Thầm nhìn tờ giấy nháp nọ một cái, gật gật đầu: "Không thì sao?"
Hai mắt Triệu Thuyên tối lại, vịn vào vai Nhuế Thầm, nói với giọng yếu ớt: "Đưa, đưa tao đi phòng y tế..."
"Thôi thôi." Nhuế Thầm đẩy cậu ta ra, "Mày tự nhớ sai đáp án đấy chứ?"
Nghe vậy Triệu Thuyên cũng cái vẻ mặt ngờ vực, nhìn Nhuế Thầm với kiểu không chắc chắn lắm rồi lắc lắc đầu.
Nhuế Thầm chẳng rảnh đâu mà đi tranh luận với cậu ta, mà chỉ tiếc là Tề Tương chưa đi nên hắn chỉ đành tiếp tục soi đáp án câu được câu không với Triệu Thuyên.
Nhưng chẳng bao lâu sau, quanh đấy lại có thêm người nhận ra Nhuế Thầm, nghe thấy họ soi đáp án thì chuyển lực chú ý lên Nhuế Thầm. Nhuế Thầm xưa nay chẳng hề thích soi đáp án, thi xong là xong, mọi người soi đáp án với nhau thì cũng chẳng thay đổi được chữ trên bài thi đã nộp.
Lăng Đồng Bân phát hiện ra Nhuế Thầm trong dòng người thì cũng chen vào góp vui, hỏi xong thì giả vờ òa khóc, bảo là có mấy dạng câu hỏi thậm chí còn chưa gặp bao giờ. Trong lòng Nhuế Thầm đã thấy phiền lắm rồi, nhưng suy cho cùng thì các bạn cũng chỉ tò mò và mong được an ủi mà thôi, nên hắn không thể nào tỏ ra không vui được. Hắn kéo lấy tay áo trống rỗng của cậu rồi hỏi: "Đi ăn cơm đã?"
Quay đầu lại, Tề Tương mới thấy sau lưng đã có mấy học sinh tới: "À, được."
Triệu Thuyên thấy cậu lo âu thì cười xòa khoác lấy vai cậu, cười bảo: "Thi xong rồi thì đừng để ý đáp án nữa! Có lẻn vào phòng hội đồng sửa được đâu!" Dứt lời cậu ta liếc mắt hỏi Nhuế Thầm, "Nhìn giề?"
"Nhìn gì đâu." Nhuế Thầm chẳng buồn nhắc cậu ta rằng vừa nãy ai là người hăng hái hỏi mình đáp án.
Lăng Đồng Bân cũng nói: "Phải đấy phải đấy! Cái ông thầy biến thái nào không biết! Lần này ai mà thi được 100 điểm á, thì tên đó cũng biến thái y chang ông thầy đó luôn!"
Khóe miệng Nhuế Thầm co giật: "Nói chuyện thì đừng có mà nặng lời như thế chứ?"
Triệu Thuyên buông Tề Tương ra, ngạc nhiên: "Cái thằng này, mày không phải là thi được 100 điểm đấy chứ?" Nói xong cậu ta trèo lên người Lăng Đồng Bân ngay tức khắc, "Ê! Bân Bân! Sự khác biệt giữa người với người có khi còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và chó ấy chứ!"
Nhuế Thầm hoàn toàn câm nín với hai người họ, cả lời giải thích cũng chẳng buồn nói. Hắn buông một tiếng thở dài sau lưng họ, lắc lắc đầu.
Tề Tương thì lại kéo tay áo hắn, hỏi: "Câu cuối đề Lý đáp án của cậu là bao nhiêu thế? Cũng là 12 N hả?"
"Không." Nhuế Thầm lắc đầu trước con số xa lạ này.
Đáy mắt Tề Tương xẹt qua một tia sáng, dò hỏi: "Thật á? Thế đáp án của cậu là bao nhiêu?"
Nhuế Thầm ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại: "Còn cậu? Cậu tính ra bao nhiêu?"
"Tôi hỏi cậu trước mà." Tề Tương cau mày một cách không vui.
"Cậu không nói cho tôi, tôi cũng không nói cho cậu." Nhuế Thầm phán xanh rờn.
Tề Tương dừng bước lại, một lúc sau Nhuế Thầm đã đi xa ngoái đầu đợi cậu.
Cậu ngập ngừng rồi nhanh bước đi theo, nói: "Tôi tính ra được 9 N. Còn cậu?"
Nhuế Thầm cong môi, tiếp tục đi về phía trước: "Tôi cũng là 9 N."
"Thật hay đùa đấy?" Dường như Tề Tương rất kinh ngạc, nhưng ngẫm lại một chốc, cậu lại chất vấn, "Cậu an ủi tôi chứ gì? Đáp án của cậu không giống với của Hàn Triệt á?"
"Tính ra được thế nào thì thế nấy. Không giống với đáp án của cậu ta thì đã sao? Ai quy định đáp án của cậu ta là đáp án chính xác chứ?" Nhuế Thầm dở khóc dở cười, "Tôi an ủi cậu làm gì?"
Tề Tương dẩu môi: "Thế sao nãy cậu còn an ủi Triệu Thuyên?"
"Tôi có an ủi cậu ta đâu." Nhuế Thầm câm nín, "Với lại, sao cậu giống cậu ta được?"
Cậu hỏi: "Không giống à?"
Hắn đáp: "Đương nhiên là không giống."
"Không giống chỗ nào?" Cậu lại hỏi.
Nhuế Thầm dừng bước, nhìn Tề Tương lúc nói chuyện thì vẫn cười, nhưng vẻ mặt lúc này đã dịu lại. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Vị trí trong lòng không giống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu