"Lớp trưởng, dẫn Tương Tương nhà mày đến ra mắt đấy hả?"
"Xê ra! Muốn chết à?"
Sau giờ tự học buổi tối, Nhuế Thầm về đến ký túc xá, đi ngang qua phòng sát vách thì bắt gặp Triệu Thuyên đang ở trong đó sắp xếp vấn đề ngủ nghỉ của Tề Tương. Cứ tưởng rằng Tề Tương đã sắp xếp ổn thỏa rồi cơ, không ngờ lại kéo dài mãi đến giờ mới chính thức vào ở.
"Bọn mày đừng có mà bắt nạt người ta vì là người ngoại tỉnh đó nha. Nhất là mày đấy, nghe rõ chưa?" Triệu Thuyên trỏ vào tên Lăng Đồng Bân mới đùa mình ban nãy.
Lăng Đồng Bân đang ăn cơm chiên, nghe xong càng cười ngặt nghẽo hơn: "Còn nói đếch phải của nhà mày hả?"
Triệu Thuyên cầm một quyển sách giáo khoa Toán ở cạnh lên ném vào người cậu ta.
Kế bên có một cậu bạn cùng phòng mới về kêu lên thảm thiết: "SÁCH CỦA TAO!"
"Không bắt nạt cậu ta đâu! Làm như bọn tao chưa nhìn thấy học sinh chuyên huyện bao giờ ấy." Một cậu bạn đang xuống màn trên giường trông thấy Nhuế Thầm đang ở ngoài cửa nhìn vào, bèn hất cằm, nói đùa: "Nhuế Thầm chẳng phải cũng là học sinh chuyên huyện đấy à? Mày xem bọn tao tôn kính cậu ta nhiều mức nào kìa!"
Nhuế Thầm chẳng hiểu sao lại bị điểm danh, thấy tất cả những người khác nhìn ra thì bèn thong thả đi vào trong: "Mới vào ở à?"
Tề Tương đang ngồi xổm trên sàn sắp xếp hành lý, ngước đầu lên nhìn hắn. Có lẽ là nghe được người khác gọi hắn như vậy nên cậu tự giác đứng dậy. Bộ dạng cậu câu nệ thế này, thực sự khiến Nhuế Thầm nghẹn lời.
"Phụt!" Triệu Thuyên phụt cười, giải thích: "Thằng đó chả phải là "ông trời con" gì đâu. Cậu đừng thấy dáng dấp cậu ta hơi cao tí, thật ra là người nhỏ tuổi nhất lớp mình đấy! Cuối năm mới tròn 14 tuổi. Thành tích đứng nhất lớp, chưa từng rớt khỏi tốp 3, thần thánh chưa?"
Nhuế Thầm thấy cậu ta nói cả buổi cũng không hề nhắc đến tên mình, thì càng câm nín.
Tề Tương nghe xong thì ngó ngó hắn, có lẽ là cũng hơi cạn lời. Cậu đơ ra chào hỏi: "Chào cậu, xin giúp đỡ nhiều."
"Chào cậu." Nhuế Thầm chỉ xém chút nữa là cười hơ hơ rồi, hắn từ bỏ việc bắt chuyện với cậu học sinh chuyển trường này: "Lăng Đồng Bân, mua cơm chiên ở đâu thế?"
Đối phương vẫn đang xơi bữa khuya một cách say sưa ngon lành, nói: "Chỗ chú Lý cổng ba phía nam đó!"
Ban ngày bọn họ còn nhắc tới việc khi nào thì chú Lý chiên cơm mới bắt đầu bày hàng. Không ngờ rằng hôm nay đã mở bán bữa khuya rồi. Cõi lòng mừng húm, Nhuế Thầm nói: "Thế tao đi mua về ăn đây."
"Này, Nhuế Thầm, mày đi mua cơm chiên à?" Triệu Thuyên gọi hắn lại: "Dẫn Tề Tương đi cùng luôn đi? Hồi nãy cậu ấy còn hỏi có đồ ăn không đó! Siêu thị với nhà ăn thì đã đóng cửa hết rồi. Mày dẫn cậu ấy đi mua cơm chiên ăn nhá?"
Vào độ tuổi tăng chiều cao, hiệu suất hấp thụ tiêu hoá của các chàng trai cực kỳ mạnh mẽ, ăn khuya sau khi lên lớp tự học buổi tối xong là chuyện rất bình thường. Nhuế Thầm thấy không vấn đề gì cả, nhìn Tề Tương: "Đi bây giờ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu