Trên sân thể dục, một nhóm học sinh vận động viên thể thao đang tập luyện chạy cự li ngắn, có tiếng còi quy luật, một tiếng còi vừa vang lên là mấy con người lao ra đường chạy, bay vút về đích. Tào Giang Tuyết ngồi ở bậc thềm cạnh sân thể dục, một lúc sau, Nhuế Thầm cầm hai hộp sữa đi sang rồi ngồi xuống cạnh cô.
Hai tay cô cầm lấy hộp sữa, nhìn Nhuế Thầm điềm nhiên bóc ống hút ra, bản thân cũng cúi đầu bắt đầu uống sữa.
Buổi sáng Nhuế Thầm chưa ăn gì, đến tiết bốn thì bụng đã đói cồn cào. Hắn đặt khuỷu tay lên hai bên đùi, khom lưng nhìn người đang tập luyện trên sân thể dục. Thoáng thấy trên ống quần có một vết bụi chẳng biết có từ bao giờ, hắn bèn phủi đi.
Đầu xuân chợt ấm rồi trở lạnh, trong khi những vận động viên tập luyện thì lại ăn mặc mát mẻ. Cũng chẳng rõ bởi thế nên họ mới phải không ngừng vận động để tăng nhiệt độ hay chăng.
"Cậu đá người ta bị thương rồi, không sợ nhà trường phạt hả?" Tào Giang Tuyển khép nép hỏi.
Nhuế Thầm nuốt sữa, nhìn cô rồi cười bảo: "Tớ đâu có đả thương, nhiều lắm thì chỉ đau một hai ngày là khỏi rồi. Nhẹ lắm, không đụng tới xương đâu."
Nghe xong cô sửng sốt, cúi đầu cười ngượng: "Tớ thấy họ đứng còn không vững nữa."
"Rất bạo lực chứ gì?" Nhuế Thầm cười hỏi.
Tào Giang Tuyết chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Rất ngầu."
Hắn nhìn cô, hồi lâu sau cười gật đầu.
Nhuế Thầm uống được nửa hộp sữa rồi đặt sang một bên, thấy Tào Giang Tuyết vẫn đang uống thì bèn không mở lời ngay. Nhưng cô đã nhanh chóng phát hiện cử động của Nhuế Thầm, cô vội đặt hộp sữa xuống, đôi tay lau lên váy đồng phục một chốc, mở đôi mắt to tròn nhìn hắn: "Cậu có chuyện muốn nói à?"
"Ừm." Nhuế Thầm nhận ra cô là một cô gái rất tinh ý, khi ý thức được điều này thì bất giác thấy xót xa trong lòng. Hắn cười mỉm một cái, nói: "Cũng tầm này năm ngoái, lời mà cậu nói với tớ, cậu còn nhớ không?"
Tào Giang Tuyết sửng sốt, né tránh ánh mắt hắn, lúc sau mới khẽ gật đầu.
"Lúc ấy cậu nói, mong rằng khi tớ muốn yêu đương thì hãy cân nhắc cậu trước tiên." Hắn nói xong thì thấy hai tay đặt trên gối của cô nắm chặt lấy váy, nhưng hắn vẫn nói, "Xin lỗi, lúc đó tớ không nên nhận lời với cậu."
Phút chốc cô nín thở. Hồi lâu sau, cô gian nan ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhuế Thầm và hỏi với giọng lí nhí: "Cậu có người trong lòng rồi sao?"
Dù lòng không muốn thừa nhận chuyện này, song hắn vẫn cười áy náy: "Ừm, phải."
Ánh mắt Tào Giang Tuyết chớp động, cả người trông hết sức hoảng hốt. Cho đến khi bình tĩnh lại, cô khẽ hỏi: "Là ai vậy?"
Nhuế Thầm kín đáo cau mày một cái, lắc đầu. Cô nhìn hắn chằm chằm, mím môi rồi nhìn ra sân cỏ và cả sân chạy điền kinh.
"Cô ấy có biết cậu thích cô ấy không? Cậu nói cho cô ấy chưa?" Chẳng biết đã sau bao lâu, Tào Giang Tuyết bất chợt hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu