Nhuế Thầm nghĩ bản thân hắn hiểu hết lời mà ông ngoại nói. Bố của Tề Tương chắc chắn nghĩ rằng người đồng tính là người bị tâm thần, thế nên mới thốt ra những lời nói như vậy. Giống như khi ông ta mắng con trai của mình với Hà Thụy đều y như những tên bệnh hoạn vậy. Nhưng thậm chí ông ta còn không hiểu thế nào là bị tâm thần.
Còn kiểu người như ông ngoại thì có thể nói ra một số danh từ một cách chính xác. Nhuế Thầm ngẫm nghĩ về đạo lý mà ông ngoại nói rốt cuộc là đạo lý gì. Anh trai của Tề Tương - nghiên cứu sinh duy nhất trong làng, anh sẽ mau chóng rời khỏi ngôi làng ấy, rời khỏi cái chật hẹp và nghèo đói. Hoặc anh ta đã rời khỏi từ lâu rồi, chẳng qua là không thể đi xa hơn được thôi.
Trong mắt chú Tề, Tề Tương là người như thế nào? Liệu có phải sẽ tiếp tục trở thành người xa nhà giống như anh cậu? Hay trong mắt bố cậu, đứa con trai đã đi trên một con đường sai trái, dù nó có đi bao xa đi nữa thì cũng vô ích và dư thừa?
***
Nhuế Thầm với ông ngoại đến đồn công an lấy lời khai, hắn cứ tưởng là sẽ được gặp Tề Tương, nhưng đợi đến khi xong việc rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu. Hắn đứng ở đại sảnh của đồn công an ngó nghiêng, vô tình trông thấy mặt mình trong gương, mặt hắn trắng bệch không một hột máu.
Không biết tại sao mà Nhuế Thầm bỗng cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn hoảng hốt gọi ông ngoại ngay cạnh đó.
"Hử?" Ông ngoại thấy sắc mặt hắn khác thường, hỏi, "Thấy không khỏe hả cháu?"
Nhuế Thầm muốn hỏi ông ngoại rằng trong mắt ông và bà ngoại, có phải Tề Tương cũng là mệt kẻ bệnh hoạn, cũng là một kẻ đâm đầu vào ngõ cụt hay không. Nhưng hắn không tài nào mở lời, hắn nhìn ông ngoại rồi lắc đầu. Vào đúng lúc này, ngoài hành lang vọng lại giọng nói của Tề Vấn Hoằng.
Ông ta nói: "Con trai mà đi thích con trai thì là bị tâm thần chứ còn gì nữa. Con trai tôi tôi phải xử lý, đánh con anh là tôi sai, tôi sẽ bồi thường. Nhưng hãy bảo nó là sau này đừng có mà đến làm phiền con trai tôi nữa! Tôi khuyên anh chị cũng nên đưa con trai đi khám đi là vừa!"
Không giống với khi đối mặt với gia đình họ Hà, khi Tề Vấn Hoằng trông thấy hai ông cháu Nhuế Thầm, thì càng lấy làm xấu hổ.
Hai bên im lặng vài giây trong bối rối, ông ngoại của Tề Tương mở lời trước: "Nghe nói rằng thằng bé Tề Tương bị chấn thương sọ não nhẹ. Nếu anh Tề tin tưởng thì tôi có thể tìm một bệnh viện tốt và y tá giỏi để chăm sóc cho cháu . Dẫu sao sang tuần cũng có một cuộc thi khá là quan trọng. Nếu muốn tham gia thì Tề Tương phải nhanh khỏe lại."
Trước đó Nhuế Thầm chưa được nghe nói về tình trạng của Tề Tương, nghe vậy hắn hoảng hốt: "Cậu ấy bị chấn thương sọ não ạ?!"
Làm ngơ trước sự kinh ngạc của cháu ngoại, ông lão trầm tư một chốc. Trông thấy gương mặt đỏ gay muốn nói rồi lại thôi của Tề Vấn Hoằng, ông nói: "Anh Tề, lần này Nhuế Thầm cũng bị thương khá nặng. Phần cột sống bị nứt nhẹ, khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao sau này. Nếu mà còn bị thương đến thần kinh nữa thì còn khó nói hơn. Nhưng nó là bạn thân của Tề Tương. Nó không muốn tính toán, chúng ta là người làm phụ huynh cũng phải tôn trọng ý kiến của các cháu. Chúng ta nói chuyện một lúc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu