Chương 18

422 28 0
                                    

Nhuế Thầm đẩy tay gạt, mô hình máy bay đặt trên chồng sách từ từ bay lên. Sau khi đạt tới độ cao nhất định thì chuyển hướng bay lên và nhanh chóng bay đến nửa không trung.

Triệu Thuyên đang về chỗ ngồi, trông thấy máy bay bay qua trước mặt mình thì hú hồn. Cậu ta ngó ngó mô hình máy bay đang lơ lửng trong phòng học, ngạc nhiên thích thú: "Chà! Lắp được rồi à?"

Đương vào tiết tự học, trong lớp rất ồn ào. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra chiếc máy bay đang bay trong lớp học. Sau khi tìm ra người chế tạo ra nó, mọi ánh mắt ngưỡng mộ và kính nể đều đổ dồn về. Nhuế Thầm xem như là đã lắp xong chiếc máy bay này trước khi lễ khai mạc diễn ra. Công đức viên mãn thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Trùng Dương từ ngoài về lớp, lại đùa ác nhảy lên định bắt máy bay. Nhuế Thầm bấm điều khiển từ xa, sau khi máy bay quẹo tránh đi, nó bắt đầu leo dốc trượt xuống. Cuối cùng nhanh chóng hạ cánh trên tủ đồ.

"Trâu bò!" Hoàng Trùng Dương lắc quả táo vừa rửa trong tay, tay không bổ quả táo ra làm đôi, chia một nửa cho Nhuế Thầm, "Đáng lẽ không lên nổi đúng không?"

Nhuế Thầm cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói: "Tao thay chíp rồi lắp lại đó."

Quả táo rất nhiều nước, chỉ nói đôi câu mà trên môi đã toàn là nước trái cây. Nhuế Thầm che miệng lại, nhìn Giản Tiệp ra hiệu cầu cứu. Giản Tiệp rút hai tờ khăn giấy cho hắn. Hắn lau sạch tay, cắn táo rồi xoè hai tay ra, và lại bấm điều khiển để máy bay bay trở lại.

Hoàng Trùng Dương hất cằm: "Cho tao mượn nghịch đi?"

Nhuế Thầm đặt máy bay về trên chồng sách rồi nói: "Sau lễ khai mạc nhé? Tới lúc đó tao mượn trưởng câu lạc bộ về nghịch. Cái này cầm đi nộp trước đã rồi nói sau."

"Được thôi." Cậu chàng ngẫm nghĩ rồi nói một cách hào hứng: "Tới lúc đó mang ra sân nghịch đi nhỉ?"

Nhuế Thầm làm kí hiệu OK, cất chiếc điều khiển từ xa đi.

Việc cứ tưởng rằng phải tốn một buổi tối mới hoàn thành, chẳng ngờ nửa buổi đã làm xong. Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, Nhuế Thầm lại hóa không có việc gì làm.

Hắn chống cằm suy nghĩ xem phải làm gì để hết số thời gian còn lại. Nhác thấy Tề Tương đang cúi đầu viết bài, cũng chẳng biết cậu đã làm bài tập xong chưa. Nhưng từ sớm đã thấy cậu nghiêm túc nghe giảng đến thế, bài tập chắc là không khó làm. Nhuế Thầm quay đầu định hỏi Hoàng Trùng Dương xem có chuyện gì làm không. Lúc này mới nhận ra chỗ ngồi của cậu chàng có bạn khác đang ngồi.

Nhuế Thầm duỗi thẳng lưng, nhìn về phía chỗ ngồi đúng của bạn học này. Quả nhiên trông thấy Hoàng Trùng Dương ngồi cạnh chỗ Trang Á Ninh. Hai người xếp bàn lại với nhau, cũng chẳng biết sát rạt nhau chơi trò gì.

Nhìn tứ phía thấy ai nấy cũng đều nghiêm túc làm việc của mình cả, hắn bèn khom lưng rời chỗ ngồi, thẳng tiến đến chỗ ngồi cạnh Trang Á Ninh: "Này, làm gì đấy?"

Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy làm văn bị xé, hai người họ mỗi người cầm một cái bút, thay nhau vẽ quân cờ đen và quân cờ trắng lên ô vuông của tờ giấy. Nhuế Thầm chớp mắt: "Cờ vây?"

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ