Sau đêm hôm ấy, dường như Tề Tương đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng và đã khôi phục trạng thái ban đầu với Nhuế Thầm. Thậm chí cậu còn như những người khác, hỏi Nhuế Thầm về việc có làm mấy nhiệm vụ mà giáo viên giao cho hay không và hẹn cùng nhau hoàn thành chúng.
Nhuế Thầm từng hứa với cậu rằng sau này hắn sẽ để lại bài tập rồi cùng nhau làm, thế nên thời gian bình thường sẽ hơi bị lộn xộn. Có đôi lúc mấy người kia làm ổ trong nhà tắm làm bài tập sau giờ tắt đèn, thấy Nhuế Thầm cũng vào tự học thì đều không khỏi bất ngờ. Đã thế Triệu Thuyên còn cực kì không thèm nể tình nói rằng Nhuế Thầm vào phá đám.
Cứ dần dà, Tề Tương là người biết nội tình thấy áy náy. Cậu bỏ thói quen ngủ trưa thường ngày của mình, buổi trưa ở lại lớp tự học với Nhuế Thầm.
"Tối thiểu thì được thích không phải." Mặc dù Tề Tương đã nói câu này cách đây mấy hôm, nhưng Nhuế Thầm sẽ thường xuyên nhớ lại. Không chỉ nhớ lại lời cậu nói, mà đến cả vẻ mặt cậu trong đêm tối hôm ấy cũng cực kỳ rõ nét.
Có mấy lần, Nhuế Thầm suýt nữa thì ngầm thừa nhận trong lòng rằng, thật ra, được thích cũng vậy. Thậm chí là còn đúng hơn cả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thừa nhận với chính mình.
Hắn không muốn thừa nhận.
Đó không phải điều mà hắn nên thừa nhận.
***
Vào giờ giải lao giữa giờ tự học buổi tối hôm ấy, Tề Tương lại ôm sách và đồ dùng học tập để tự học đến chỗ ngồi trống mà Tần Tự để trống. Nhuế Thầm đang chơi cờ với Trang Á Ninh, quay đầu trông thấy cậu ngồi xuống, bèn cười cười với cậu.
"Cậu làm bài tập Anh xong chưa?" Tề Tương hỏi.
Nhuế Thầm lắc đầu: "Chưa, lát nữa rồi làm."
Cậu đang muốn làm bài tập Anh, cười gật đầu. Rồi lại như nhớ ra gì đó, cậu giở một quyển sử thi chọn lọc ra rồi nói: "Từ 与 mà cậu nói lần trước, sau đấy tôi có tra rồi, nên dùng 于...."
"Ê, Tương Tương mày nhường Nhuế Thầm cho tao 10 phút xem nào. Ván này sắp xong rồi đấy." Trang Á Ninh thấy cậu vừa đến đã nói về chuyện bài vở, không khỏi ngao ngán nói.
Tề Tương thì nói: "Trang chủ, mày để lại cờ, lúc sau chơi tiếp là được. Thần Thần thì tao ứ nhường đâu nhé."
Nghe vậy Trang Á Ninh trợn tròn con mắt, dở khóc dở cười. Cậu bạn đẩy Hoàng Trùng Dương đang cãi lộn với Triệu Thuyên cạnh đó, than trách: "Đồ chết dẫm, mày học xấu bé Tương trong sáng của chúng ta mất rồi đấy! Xem xem bây giờ cậu ta ăn nói kiểu gì kìa?! Ai ôi, trái tim mẹ..."
Trang Á Ninh bình thường là một thanh niên nghiêm túc. Bỗng dưng cậu bạn làm một vở kịch đầy tiếc hận, khiến cho những người khác không phải cười ná thở thì cũng phải hóa đá trong phút chốc.
Khóe miệng Nhuế Thầm co giật: "Trang Á Ninh, tính diện tích của phần bóng mờ đi kìa."
"Đi nước cờ của mày đi, lề mà lề mề!" Trang Á Ninh trừng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu