Chương 64

293 19 1
                                    

Lúc đang ăn trưa Nhuế Thầm nhận được tin nhắn của Tề Tương. Cậu nói với hắn rằng chỉ mua được vé xe lửa vào 9 giờ rưỡi tối, khi đến nơi chắc chắn sẽ rất muộn, bảo hắn đừng đến ga xe lửa đợi.

Nhuế Thầm vội lấy điện thoại tra thời gian đến ga của chuyến xe đó, không khỏi cau mày, hơn bảy tiếng đồng hồ, thời gian đến ga là 5 giờ sáng.

"Đang ăn cơm đừng nghịch điện thoại." Mẹ nhắc nhở.

Hắn ngậm đũa, gật gật đầu nhưng lại không hề để tâm mà là tra tiếp tình hình vé xe lửa còn thừa của chuyến xe này, thấy chỉ còn thừa lại vé đứng. Nhuế Thầm cau mày, nghĩ đến việc chiếc xe ấy sẽ dẫn cậu đến đâu ở. Hắn không bao giờ có thể để Tề Tương ở một nơi vừa bẩn thỉu vừa lạnh lẽo như vậy. Hơn nữa còn đang lúc năm mới Tết đến, ai mà biết được sẽ có những thể loại không đứng đắn nào vào đó ở? Nơi đó vỗ dĩ đã phức tạp như vậy.

Đi khách sạn thuê phòng? Bây giờ là năm mới, chắc là thuê phòng không khó, họ ở bốn ngày là về trường rồi. Vừa nghĩ đến đây, Nhuế Thầm nhác thấy mọi người trong nhà đều đang nhìn mình, hắn vội cất điện thoại rồi cúi đầu ăn cơm.

Nhưng nếu Tề Tương ở bên ngoài thì hắn ra gặp cậu kiểu gì đây? Trước đây vào ngày Tết, nếu Nhuế Thầm không cùng phụ huynh đi thăm họ hàng thì chắc chắn sẽ ở nhà không ra ngoài.

Tề Tương không cho hắn đi đón cậu, nhưng đương nhiên là hắn không thể không đi rồi. Ngộ nhỡ sáng sớm ngày mai mẹ thức dậy thấy hắn không ở nhà thì sẽ phải giải thích thế nào đây? Nhuế Thầm buộc phải nghĩ cách khác.

"Có chuyện gì thế?" Bà ngoại thấy hắn hồi lâu không gắp thức ăn mà chỉ ăn mỗi cơm thì điềm đạm hỏi: "Cháu không khỏe hả? Hay là không có khẩu vị?"

"Dạ?" Nhuế Thầm lúng túng lấy lại phản ứng, đối diện với những cặp mắt quan tâm, tai hắn hơi nóng lên: "Không, không ạ." Dứt lời hắn gắp ngay hai miếng cá to vào bát.

Mẹ hắn không hề tin, bà liếc nhìn túi quần hắn, hỏi: "Nãy con nhắn tin với ai đấy?"

Nhuế Thầm sửng sốt, muốn qua quýt cho qua chuyện, song lại sợ mình nói ra điều gì đó cũng sẽ bị nhìn thấu, vậy thì sẽ uổng công vô ích thôi, nên hắn trả lời đúng sự thật: "Là Tề Tương ạ."

Ông ngoại trầm tư gắp rau rồi hỏi: "Thằng bé về Hồ Nam ăn Tết rồi chứ?"

"Vâng ạ." Nhuế Thầm gật gật đầu. Trong lòng đấu tranh một hồi, hắn vẫn quyết định nói ra: "Tối nay cậu ấy về rồi, sáng sớm ngày mai đến nơi."

Hắn vừa nói xong, cả nhà đều vô cùng kinh ngạc.

Bà ngoại nhìn ông ngoại, lấy làm lạ: "Sớm thế ư? Bên nhà cô của thằng bé chắc chưa buôn bán lại đâu, về sớm thế làm gì?"

Nhuế Thầm chẳng thốt nên lời, hắn im lặng.

"Lén về đây không nói tiếng nào với người lớn, vậy sao mà được?" Bà ngoại không đồng tình, nhỏ giọng trách, "Sao cháu không khuyên thằng bé đi?"

Hắn mím môi, lầu bầu: "Con nói cậu ấy mà nghe đã tốt."

Mẹ nhìn hắn một hồi: "Vậy thằng bé về thì sẽ ở đâu? Nhà trường vẫn chưa mở. Có vẻ cũng không định đi nhà cô mình phải chứ? Thuê phòng ở ngoài à?" Bà dừng lại để gắp thức ăn rồi nói, "Dù có ghét nhau thế nào đi chăng nữa thì cũng là cha con. Chữ hiếu là gì? Đây là bổn phận của con người. Nông nổi là một chuyện, nhưng vẫn phải giữ tròn bổn phận. Con cái thái độ gì đấy?"

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ