Đến phố Tây Dương [*], Nhuế Thầm mới bắt đầu thấy mừng vì chưa ăn hết chỗ bỏng ngô lúc xem phim. May thay sau một trận mưa to, những con phố đáng lẽ chật ních người nay vẫn vô cùng náo nhiệt. Nhưng mùa thu cũng bị ô nhiễm cái ồn, xóa bỏ đi những bực dọc của lòng người.
[*] Phố Tây Dương là một con phố truyền thống cổ xưa nằm ở trung tâm thành phố cổ Tây An.
Nhuế Thầm tay trái nắm mấy xiên thịt cừu nướng, tay phải thì ăn bánh tráng gương. Hắn đứng ở cạnh sạp hàng bán hoa quả sấy khô đợi Tề Tương lựa táo tàu. Đang ngắm nhìn con phố đông đúc nhộn nhịp thì bất chợt bị người ta đập vào đầu từ phía sau. Hắn bàng hoàng không biết ai có thể đá vào mình, quay lại ngạ nhiên trông thấy một bé gái lớn chừng ba, bốn tuổi đang cưỡi trên cổ bố mình đi dạo quanh chợ.
Cô nhóc lắc lư cái chân của mình, ăn bánh hoa quế một cách ngon lành, không hề ý thức được rằng mình đã đá trúng người đi đường. Đối mặt với cái trừng của Nhuế Thầm, cả khuôn mặt cô nhóc mù tịt. Rõ ràng đã theo bố đi khỏi đó được nửa mét nhưng bé vẫn ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào Nhuế Thầm với ánh mắt tò mò.
Nhuế Thầm trừng mắt cả buổi cũng chẳng thấy cô nhóc bị dọa khóc như mong đợi thì đổi sang làm mặt quỷ. Cô nhóc chớp mắt hai cái, cũng theo hắn làm một khuôn mặt quỷ.
"Quen à?" Tề Tương đã mua được hoa quả sấy khô làm đồ lưu niệm. Vừa đúng lúc trông thấy hắn đang bày trò trừng mắt với cô nhóc qua đường, cậu bất chợt hỏi.
Nhuế Thầm ngẩn ngơ quay đầu: "Hả?"
Tề Tương nhìn hắn hai giây, không nén nổi bật cười thành tiếng.
***
Dẫu đã đi cả ngày, nhưng có lẽ là lúc tối đã nghỉ ngơi ở khách sạn nên sau khi dạo quanh phố ẩm thực xong, nên Nhuế Thầm chẳng những không bị mệt đến mức thiếp đi, mà còn bị bủa vây bởi bầu không khí nhộn nhịp. Nhất thời không tài nào nhắm mắt nổi.
Nhuế Thầm lại tắm thêm một lần nữa rồi hắn ngồi chéo chân xem phim điện ảnh chiếu theo yêu cầu trên tivi. Tìm cả buổi mà chẳng tìm thấy bộ phim muốn xem. Hắn đành từ bỏ và chọn xem chương trình giải trí.
Điều trùng hợp là, ban tối mới xem xong phim chiếu rạp mới của Lý Minh Cẩn. Trong các chương trình giải trí theo yêu cầu thì lướt đến tập chương trình mà cô tham gia để quảng bá phim mới. Ống kính vẫn luôn nán lại nụ cười vừa e lệ vừa ngượng nghịu của cô gái, Nhuế Thầm nhìn không chớp mắt.
"Đúng là lolita thật cơ à." Tề Tương tắm táp xong bước ra, trong tivi đúng lúc vang lên tiếng vui cười khắp phòng. Cậu để đầu đinh, lau tóc một cách tùy ý rồi vứt khăn lên lưng ghế.
Nhuế Thầm không chối bỏ sở thích của mình. Hắn nhún vai, nhớ đến vẻ mặt lúc cậu xem phim, bèn hỏi: "Lúc cậu xem phim không phải là luôn xem một cách mê mẩn đấy chứ?"
Tề Tương hơi sửng sốt, bĩu môi cãi lại: "Tôi xem tình tiết phim, chứ không phải là xem mặt gái." Cậu dừng lại, nói như khiêu khích, "Dĩ nhiên càng không phải là xem thân hình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu