Chương 46

305 22 4
                                    

Những cặp đôi yêu nhau sẽ cãi vã bởi vô vàn lý do, Nhuế Thầm hiểu rõ điều này. Nhưng cãi vã kiểu gì mà khiến họ chia tay, hắn không hiểu nổi. Bất cứ cặp đôi nào ở bên nhau thì đều không nên lìa xa chứ nhỉ? Người yêu nhau, cớ sao lại phải làm đau nhau kia chứ?

Chuyện của hai người họ không rõ sau đấu giải quyết thế nào, tiếng chuông vào lớp vang lên rồi Tề Tương mới bước nhanh vào phòng học. Và chẳng biết tại sao mà hôm nay cô chủ nhiệm cũng đến hơi trễ.

Nhuế Thầm ngoái đầu thấy Tề Tương quăng sách lên bàn, vừa nhìn đã biết là cậu chưa nguôi ngoai cơn giận dữ. Tề Tương nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của Nhuế Thầm, cậu hơi sửng sốt rồi quay mặt sang bên khác. Nhuế Thầm khẽ mím môi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra và lấy sách vở ra.

Ngờ đâu còn có một người nữa cùng thong dong đến muộn với cô chủ nhiệm. Từ giây phút cậu bạn bước vào lớp học thì các học sinh trong lớp đã bắt đầu rỉ tai thì thầm.

Nhuế Thầm sửng sốt nhìn cậu nhóc đứng cạnh bàn giáo viên, phút chốc não hơi bị chập mạch. Tuy bảo cậu bạn nhỏ hơn mình mấy ngày và đều sinh vào cuối năm. Nhưng cậu bạn thì lại nhỏ gầy đến thế, khiến Nhuế Thầm chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì mới hay.

"Ê, đây là lớp 12 hay là lớp 9 vậy trời?" Hoàng Trùng Dương đằng sau Nhuế Thầm nói nhỏ.

Nhuế Thầm lấy làm lạ: "Cái hồi mày 14 chả cũng mới tốt nghiệp cấp 2 à?"

Cậu chàng sửng sốt: "Cũng đúng nhỉ..."

"Thôi nào, thôi nào! Trật tự, trật tự!" Cô chủ nhiệm gõ bảng, quay đầu nói với học sinh mới: "Diệp Khiên, em viết tên mình lên bảng cho các bạn biết đi nào."

Chàng trai mặc chiếc áo pô lô và một chiếc quần đùi để lộ cẳng chân và đầu gối, nghe giáo viên giao việc thì nhanh nhẹn gật đầu. Cậu bạn bỏ tài liệu ôm trong tay lên bàn giáo viên rồi cầm phấn viết lộc cộc lên bảng. Đương lúc quay người viết chữ, các bạn học lại bắt đầu bàn luận.

Nhuế Thầm thấy cậu học sinh mới này y như bước ra từ trong truyện tranh vậy, hắn lờ mờ thấy trên đầu gối của cậu bạn lộ ra một màu hồng nhạt. Chữ của cậu bạn thì lại khiến Nhuế Thầm rất bất ngờ. Nó cứng cáp và mạnh mẽ đến mức khác xa với tuổi tác và tướng mạo của cậu bạn này.

Cô chủ nhiệm nhìn học sinh của mình, lắc đầu cười và nói: "Cho các em ba phút, có vấn đề gì thì hỏi bạn ấy. Rồi chúng ta học bài."

"Diệp Khiên, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ờm, giờ em vẫn 14 tuổi."

"Em thuộc cung gì thế?"

"Ma Kết ạ."

"Em nhóm máu gì?"

"Nhóm máu O."

"Có bạn gái chưa?"

"Có bạn trai chưa?"

"Này này này!" Cô chủ nhiệm không nhịn được gõ bảng, "Được rồi, giờ giải lao còn lại hẵng thảo luận tiếp! Diệp Khiên, em xuống ngồi chỗ trống ở hàng thứ ba kia nhé. Cái chỗ mà bên trái chưa có sách để ấy."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ