Chương 04

859 60 0
                                    

Giờ tự học buổi tối chỉ có học sinh nội trú, bớt đi vài người ngoại trú, thêm cả việc có người ra ngoài chơi nét nữa nên chỗ ngồi trong phòng học trống đi không ít. Nhuế Thầm chẳng phải học sinh giỏi mẫu mực gì cả. Lúc không ngồi yên được thì lợi dụng thời gian tự học ra công viên trường hóng gió là chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng, Tào Giang Tuyết thì không.

Cuối cùng cũng tới buổi tối hôm thứ sáu mà cô nhắc đến trong bức thư đó. Bề ngoài Nhuế Thầm tỏ vẻ bình tĩnh, sau khi tắm rửa xong thì lên lớp tự học như bình thường. Nhưng làm được mấy đề bài hắn không bình tĩnh nổi nữa. Từ lúc mới vào cửa lớp hắn đã chú ý ngay đến chỗ ngồi trống không của Tào Giang Tuyết.

Đổi lại là trước kia, nếu trong thư tình có lời hẹn gặp mặt, Nhuế Thầm sẽ coi như là chưa hề đọc thư tình. Nhưng mà Tào Giang Tuyết này thực sự khiến hắn không yên tâm cho nổi. Cộng thêm cả việc gần đây nghe được tin tức có ngôi sao tự sát vì bệnh trầm cảm, hắn càng thấp thỏm không yên.

Hắn để bài tập đã làm xong vào trong ngăn kéo rồi khoá lại, khom lưng rời khỏi chỗ ngồi. Không ngờ mới đến cửa, Nhuế Thầm vừa định đứng thẳng lưng, ngẩng mặt lên thì thấy cô chủ nhiệm đi tới. Hai người đối mặt hoàn toàn với nhau.

"Ơ, cô ạ." Nhuế Thầm mặt ngượng ngùng.

Cô chủ nhiệm lấy làm lạ: "Nhuế Thầm, em đi đâu đấy?"

"Dạ, ờm, em... đi vệ sinh ạ." Hắn viện ra cái lý do không thể tranh cãi được này, theo đó chỉ một cái về hướng nhà vệ sinh.

Quả nhiên là cô chủ nhiệm không hề nghi ngờ hắn. Cô gật đầu rồi hỏi: "Tề Tương có ở trong không em? Bảo bạn ấy ra đây giúp cô nhé ."

Nhuế Thầm ngạc nhiên, nhưng trên mặt cô chủ nhiệm chẳng nhìn ra là có chuyện gì cả, hắn đành quay lại tìm Tề Tương. Tề Tương không cao lắm, cậu ngồi ở vị trí gần đầu phòng học. Vì tìm cậu mà Nhuế Thầm phải đi qua hơn nửa lớp. Hắn vỗ vỗ vào Tề Tương đang làm bài tập, chỉ ra bên ngoài nói: "Cô chủ nhiệm tìm cậu."

Nhìn biểu cảm của cậu thì hình như đã đoán trước được rồi, chẳng có bất cứ cảm xúc gì cả. Điều này khiến Nhuế Thầm không khỏi tò mò. Sau khi cùng cậu ra khỏi khỏi lớp, Nhuế Thầm dĩ nhiên là đi về hướng nhà vệ sinh. Nhưng hắn không kìm được lòng hiếu kỳ mà nhìn về phía sau một cái. Vừa hay trông thấy cô chủ nhiệm lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu, cô nói: "Đây là điện thoại của em à?"

Tề Tương bị cô chủ nhiệm gọi ra tâm sự vì chuyện này chỉ đọng lại trong lòng Nhuế Thầm giây lát. Hắn đi ra từ phòng vệ sinh, liếc nhìn hành lang một cái, quả nhiên vẫn nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện. Thừa dịp cô chủ nhiệm không chú ý hắn lẻn xuống cầu thang luôn.

***

Khi Nhuế Thầm đi ra từ dãy nhà học thì lại chạm trán mấy bạn học ra ngoài chơi nét về. Dẫn đầu là Hoàng Trùng Dương, hai người vừa thấy nhau thì ngớ cả ra.

"Mày đi đâu đấy?" Hoàng Trùng Dương hỏi.

Dĩ nhiên là Nhuế Thầm không thể nào nói thật rồi, bèn nói: "Ra ngoài dạo thôi."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ