Sau khi bố mẹ ra nước ngoài cứ như là biệt tăm biệt tích vậy. Bấy lâu chưa từng gọi điện thoại cho Nhuế Thầm bao giờ. Chỉ khi hắn về nhà ông bà ngoại vào cuối tuần thì may ra thấy bọn họ trực tuyến rồi nói vài câu trên ứng dụng trò chuyện.
Vào sáng thứ bảy, sau khi hết tiết năm, hắn đứng dậy vừa thu dọn cặp sách, vừa nghe cậu bạn học sinh chuyên huyện phòng ký túc khác nói về nhu cầu mua sắm của bản thân. Khi đã thầm nhớ kỹ rồi thì hắn kéo khóa, đeo ba lô lên lưng.
"Mày lên trường rồi tao trả tiền nhé." Đối phương nói.
"Ừ, được." Nhuế Thầm thấy Triệu Thuyên cũng đã thu dọn xong, bèn cùng cậu ta rời khỏi lớp học.
Triệu Thuyên là người bản địa, vào mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà. Nhuế Thầm và cậu ta ngồi cùng một chuyến xe buýt, thế nên bọn họ luôn thuận đường với nhau. Nhưng hôm nay, lúc Nhuế Thầm đi xuống tầng thì bất giác đi chậm lại.
Tào Giang Tuyết đứng ở tầng dưới, thấy bọn họ đi ra vẻ mặt tức thì trở nên rất cứng nhắc. Cô ngập ngừng một lúc, rồi hơi nhếch môi nở nụ cười trông mất tự nhiên với Nhuế Thầm.
Triệu Thuyên liếc xéo con ngươi nhìn Nhuế Thầm, như thể hiểu rõ kêu "Ồ" một cái. Cậu ta kéo dáng người cao cao lại, vỗ vỗ vai hắn một cách đầy sâu xa, còn mình thì đi trước. Nhuế Thầm bất ngờ, còn chưa kịp kéo cậu ta lại thì cậu ta đã nhanh như chớp chạy mất hút rồi.
May mà còn chưa giơ tay ra, không thì chắc là bắt được không khí mất. Nhuế Thầm nhìn về phía Tào Giang Tuyết đang trúc trắc nhìn mình, chỉ đành miễn cưỡng đi qua đó, hỏi: "Cậu về nhà hả?"
"Ừm." Cô gật đầu xong đầu cũng cúi xuống.
Nhuế Thầm chẳng rõ nên làm sao cho phải, bèn nói: "Đi chứ?"
Tào Giang Tuyết sửng sốt, cô ngẩng đầu lên mừng rỡ nhìn hắn rồi cười gật đầu.
Cười lên trông vẫn xinh hơn nhiều, Nhuế Thầm không khỏi nghĩ thầm trong lòng, nhưng sau cùng cũng không nói ra.
***
Người ngồi chuyến xe buýt này hầu như đều là học sinh cùng trường, đầy ắp cả một xe. Khi đến gần thành phố rồi mới có hành khách khác lên. Lúc bọn họ lên xe rồi tìm chỗ ngồi ngồi xuống, hệt như thói quen, Nhuế Thầm sẽ đeo tai nghe tùy thân để nghe nhạc. Nhưng bây giờ vì bên cạnh có bạn học, chiếc tai nghe đành để lại ở trong ba lô. Có điều, đoạn đường xe này lại bởi vậy mà dài dằng dặc một cách lạ lùng.
Tào Giang Tuyết vẫn không nói lời nào như cũ. Nhuế Thầm bị sự yên lặng này làm sượng sùng, nói không được mà không nói cũng chẳng xong. Thỉnh thoảng không kìm được muốn tìm đề tài, nhưng đều kết thúc trong vòng năm phút. Với Nhuế Thầm thì, nếu mà bảo hắn không biết nên nói chuyện gì với Tào Giang Tuyết, thà rằng bảo hắn chẳng biết nói chuyện gì với con gái còn hơn.
Nhưng trái lại hắn cũng hiểu được một số điều cơ bản. Chẳng hạn như cô sẽ dừng ở trạm xe nào, nhà cô ở đâu. Khi Nhuế Thầm ở trạm xe buýt sẽ xem tên trạm xe trên bảng hiệu một cái và âm thầm tính xem còn bao nhiêu trạm xe nữa mới tạm biệt cô. Nhưng mà loại tâm trạng thế này, nếu mà để cô biết được, e là sẽ đau lòng lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
Aktuelle Literatur"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu