Chương 40

384 27 4
                                    

Càng đến gần cuối học kỳ, tin tức phải điều chỉnh lại ký túc xá càng lan truyền một cách ghê gớm. Đây trở thành áp lực vô hình được tăng thêm trên người học sinh, bởi mọi người đều cho rằng, bất kể thành tích thi cuối kì 1 có thế nào đi chăng nữa, lỡ như mình bị điều đi khỏi phòng ban đầu, vậy thì chính là một chuyện đáng để cảnh tỉnh. Trong lòng một số học sinh nhạy cảm, nó thậm chí sẽ khiến người ta không ngước đầu lên nổi.

Bởi vậy khoảng thời gian trước khi tuần thi này, cả lớp dường như đều tràn đầy năng lượng ôn bài, học sinh buổi trưa ở lại lớp tự học chiếm tuyệt đại đa số. Mặc dù giờ giải lao và sau buổi học các bạn vẫn nhộn nhịp, nhưng đến giờ lên lớp, ngay cả học sinh bình thường ồn ào cũng sẽ im lặng học bài.

Cứ phải vào đúng lúc này, Nhuế Thầm lại bị cảm. Ban đầu hắn không để ý, chỉ là một buổi tối nào đó khẩu vị rất kém, khi sắp đi ngủ, nằm trên giường cứ buồn nôn. Đêm ấy hắn trằn trọc mãi, sắp hừng sáng mới thiếp đi được một lúc. Sau khi dậy thì đầu bắt đầu nặng trĩu.

Bị sốt nhẹ, ăn sáng xong, giọng hắn khàn đi, Nhuế Thầm xin nghỉ phép buổi học sáng, đi phòng y tế một chuyến. Nhân viên y tế sau khi làm kiểm tra đơn giản cho hắn thì chuẩn đoán hắn bước vào thời kỳ vỡ giọng. Và còn rất chi là tiếc nuối nói cho Nhuế Thầm rằng trong thời kỳ then chốt này, hắn không may bị sao chổi chiếu trúng mà đã bị cúm.

Đầu Nhuế Thầm nặng kinh khủng, nghĩ hai ngày nữa phải thi cuối kỳ, bước chân nhẹ như bông về tới phòng học.

May rằng khoảng thời gian này mọi người đều chuyên chú chuẩn bị thi cử, không ai nhận ra chuyện hắn vỡ giọng. Trong giờ, Nhuế Thầm ngủ mê man, bị tắc mũi, lâu lâu lại khụt khịt, một buổi sáng mà đã dùng hết hai gói khăn giấy.

"Bị ốm à?" Giờ ra chơi, Trang Á Ninh đi sang trả bút cho Giản Tiệp, thấy hắn tội nghiệp vục đầu thì hỏi han.

Nhuế Thầm không muốn nói chuyện, phất phất tay tỏ ý đây chỉ là chuyện nhỏ.

"Ổn không đấy?" Hoàng Trùng Dương sờ lên trán hắn, ngó Trang Á Ninh, "Không nóng, chắc là vẫn ổn."

Nhuế Thầm làm ký hiệu OK. Trang Á Ninh hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Lần này Nhuế Thầm không thể làm cử chỉ tay được nữa, hắn nhỏ giọng: "Lười uống, chịu đựng tí là qua ấy mà."

"Chú ý giữ ấm đấy." Ở độ tuổi này, có rất nhiều con trai lựa chọn chống lại ốm đau thế này. Trang Á Ninh cũng chẳng bận lòng, chỉ nhắc nhở hắn như vậy.

Nhuế Thầm gật đầu.

Trước đây, chẳng có tuần thi nào ảnh hưởng đến sự học tập và nghỉ ngơi của Nhuế Thầm, lần này ốm khiến hắn vừa về đến phòng là ngay lập tức trèo lên giường đi ngủ. Trước đấy hình như các thầy cô giáo bộ môn có giới thiệu về phạm vi và trọng tâm thi trong tiết mình lên lớp cuối cùng của học kỳ. Khi đó Nhuế Thầm không để ý, nghĩ là trước lúc sắp thi hẵng hỏi các bạn khác, nhưng trước mắt, ngay cả việc này hắn cũng chẳng làm nổi nữa.

Hắn rất hiếm khi bị ốm, nên cứ hễ bị ốm là cảm thấy cả người không khoẻ. Vẫn chưa tắt đèn, một cách mơ hồ, hắn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng làm việc của các bạn cùng phòng như vọng đến từ một nơi xa xôi lắm. Tuy nhắm mắt, nhưng cách mí mắt Nhuế Thầm vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ