Chương 42

347 24 7
                                    

Trong ấn tượng của Nhuế Thầm, xưa nay cô chủ nhiệm sẽ không yêu cầu hắn chủ động đi quan tâm bạn học nào đó như là lần này. Chẳng biết trong quá trình nói chuyện với mình, cùng lúc ấy thì cô chủ nhiệm đang làm việc gì. Tại sao trước khi nói đến hoàn cảnh đặc biệt của gia đình Tề Tương, cô lại im lặng lâu đến thế.

Đáng tiếc là hắn không thể nào làm theo lời căn dặn của cô chủ nhiệm được. Vào lúc chuyển phòng trước ngày đi học lại một hôm, Tề Tương đã biết nguyên nhân thật sự khiến cậu chuyển ký túc. Lúc ấy Nhuế Thầm đang bê đồ của Tần Tự về, vừa mới vào cửa thì nghe thấy Hoàng Trùng Dương hời hợt nói một câu: "Bê đê chết tiệt."

Nhuế Thầm tức thì dừng bước, vội vàng nhìn bóng lưng khựng lại của Tề Tương. Trong ký túc còn có Âu Chí Minh, cậu bạn cũng đã nghe thấy câu này, ngó mấy người họ, vội nói: "Đạo Trưởng, đừng có mà nói bậy bạ."

Hoàng Trùng Dương đang thu dọn sách, ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng đang trên giường một cái, "Ờ." Cậu ta ôm sách lên, thản nhiên nói với Tề Tương, "Xin lỗi nhé." Nói rồi cậu chàng nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Nhuế Thầm thấy cậu chàng ra ngoài, hơi không hoàn hồn được.

"Nãy cậu ta nói gì cơ?" Tề Tương quay đầu nhìn Nhuế Thầm, trong đôi mắt hiện ra tia lạnh.

Hắn vội để đồ đang bê trên tay xuống, đi sang nói: "Nói đùa thôi mà. Mặc kệ cậu ta."

Tề Tương nhìn số đồ đạc không phải của mình được để trên bàn mình, và cả phích nước bên cạnh, lặng lẽ hỏi: "Có phải là cậu ta nói với cô chủ nhiệm bảo tôi chuyển ra ngoài không?"

Động tác bày đồ đạc của Nhuế Thầm khựng lại, sau một lúc mới ngoái đầu cười bảo: "Sao có thể!"

"Không thể à?" Tề Tương cười khẩy, "Kỳ trước cậu ta cứ cái thái độ mong sao tôi mau mau cút lẹ. Hừ, nhặt được một lần đứng nhất thì to lắm chắc?"

"Mày nói cái gì?!" Giọng nói của Hoàng Trùng Dương tự dưng xuất hiện ở cửa vào lúc này. Cậu ta đang ôm sách, đôi mắt nhìn Tề Tương sắp sửa trợn tròn cả lên.

Mắt thấy cậu ta định xông lên, Nhuế Thầm vội che Tề Tương sau lưng mình, "Được rồi được rồi, chuyện đã thành ra như vậy rồi, mày còn muốn ầm ĩ thế nào nữa?"

"Mày bảo vệ nó?" Hoàng Trùng Dương nhìn Nhuế Thầm một cách khó tin, trỏ vào giữa mặt Tề Tương, "Mày bảo vệ nó ư? Mày cũng là bê đê đấy à?"

Nhuế Thầm sửng sốt, chưa kịp nói gì, Tề Tương ở đằng sau đã đẩy hắn ra: "Mẹ kiếp mày nói gì cơ..."

"Này! Đừng nóng!" Nhuế Thầm vội vã đẩy cậu về lại sau lưng, hắn ráng sức nắm chặt cổ tay Tề Tương, ngoái đầu nói: "Không sao đâu, cậu nghe tôi lần này."

Hoàng Trùng Dương nheo mắt, quay sang nhìn Nhuế Thầm và nói: "Nhuế Thầm, có phải đầu óc mày không thông suốt không? Bảo vệ bê đê như thế, cũng chả sợ người khác hiểu nhầm nhỉ." Cậu ta lườm Tề Tương một cái, hừ lạnh: "Ai mà biết có phải mắc bệnh lạ gì không, bị hại chết cũng chả biết được đâu."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ