Chương 75.

339 21 5
                                    

Đã cố níu giữ mùa xuân ở lại, chẳng ngờ mùa hạ lại tới nhanh đến thế. Ánh nắng ban chiều của ngày hạ không ngừng rọi lên những phiến lá sắp khô cằn, gân lá yếu ớt ẩn núp dưới màu ngả đậm. Những cơn gió thoảng đưa qua bệ cửa sổ, thổi sắc vàng thau lên sách vở dưới tấm rèm cửa sổ, thổi bay mùi in giấy sáp thoang thoảng.

Những tiếng ve đọ nhau kêu râm ran.

Giọng nói của bố nghe thật trầm thấp giữa tiếng râm ran của côn trùng, hệt như đàn vi-ô-lông-xen kéo ra âm bass vậy, tráng lệ mà uy nghi: "Dù thế nào đi chăng nữa thì nguyện vọng thấp nhất vẫn đỗ chứ? Con làm sao đấy? Thi thố thế này để ai xem hả?"

Bầu trời xanh cao vời vợi, ánh mặt trời không còn chói mắt nữa, và áng mây trắng tựa như những sợi tơ. Hai hàng lông mày của Nhuế Thầm nhăn lại, sân trường lung lay dưới cái nóng cháy bỏng của ánh mặt trời. Cờ và băng biểu ngữ bị gió nóng thổi phấp phới vang lên những tiếng rì rào như đang vỗ cánh, chẳng biết có phải là sắp bay lên hay không.

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, mẹ nói: "Nhuế Thầm, học lại đi."

Gió thổi lên lưng hắn tựa như một bàn tay đẩy hắn về phía trước.

"Mọi người không nói là nhất quyết phải là trường top mới được, nhưng cháu cam tâm ư?" Bà ngoại đắn đo suy nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi.

Gió phả khô nóng, một khoảng sáng loáng trên sân trường, trong ngần vô cùng.

Ông ngoại ngồi cạnh bàn thí nghiệm đu đưa chiếc bút máy trong tay, vẻ mặt mang theo một sự bực tức, "Chuyện của con trẻ đừng quan tâm làm gì. Tự nó biết rõ."

Điện thoại mãi không có cuộc gọi đến, quá yên tĩnh. Nhuế Thầm ngọ nguậy, cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình, hắn đứng không vững, lung lay như sắp đổ. Bỗng, có một lực đẩy mạnh hắn một cái từ phía sau. Trái tim nảy lên một nhịp mạnh, hình như đã nhảy lên cổ họng. Hắn chưa kịp phản ứng thì trọng lực từ chính cơ thể hắn liên tiếp đè hắn xuống.

Xây xẩm mặt mày, trời đất ngả nghiêng. Không kịp nhìn rõ hoa văn trên gạch men sứ.

"Bịch!"

Nhuế Thầm ngồi phắt dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn gắng gượng nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng khô khốc đau đớn. Hắn thở hổn hển, từng giọt mồ hôi tuôn rơi theo đường nét trên mặt, nện xuống đùi nhớp nháp mồ hôi. Hắn vẫn chưa hoàn hồn được, ngồi trên giường rất lâu, rồi nhìn lên máy điều hòa trên tường, nó vẫn chưa được sửa.

Dần dần, lưng Nhuế Thầm trở nên rất lạnh, vừa duỗi tay sờ thì toàn những nước. Quần lót cũng thấm ướt hết cả, hắn nhìn hạt mồ hôi đọng trên bắp chân rồi co chân lại. Hai chỗ da thịt chạm vào nhau dường như có thể vì vậy mà dính vào nhau. Nhuế Thầm nuốt thêm một ngụm nước bọt nữa. Hắn nhìn vết thương trên đầu gối, đã khôi phục được kha khá. Hắn nhặt lấy một chiếc quần cộc ở cuối giường để mặc vào rồi đi chân trần đến trước tủ quần áo.

Hờ hững liếc thoáng bờ môi tái nhợt và khô khốc của mình trong gương, hắn tìm từ trong tủ ra một chiếc quần lót sạch sẽ, nắm trong tay rồi đi ra ngoài.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ