Khi hẹn thi đấu nói là không được dẫn theo đội cổ vũ, nhưng chỗ sân bóng không được niêm phong. Khi sắp thi đấu thật thì vẫn có không ít bạn học đến vây xem.
Lớp 11A10 và lớp 11A20 lần lượt là hai lớp có thành tích xuất sắc nhất ban xã hội và ban tự nhiên. Cuộc thi bóng rổ vào học kỳ trước hai đội bóng không có cơ hội đối kháng. Lần này khi tin tức được lan ra cái thì ngay cả thầy thể dục cũng chủ động ngỏ ý đảm nhiệm chức trọng tài.
Nhuế Thầm thấy cạnh sân bóng toàn là người, chẳng muốn tham gia cuộc vui này, hắn định chơi bài đôi với mấy người khác trong nhà kho thôi. Nhưng cũng đành chịu, vì mấy người thi đấu đều là bạn của hắn, thêm cả lúc ăn tối lại bị Tần Tự đích thân gọi hắn một chuyến nữa, hắn chỉ đành cùng đi theo để xem trận đấu.
Sân bóng ầm ĩ tiếng người như trong suy đoán. Khi Nhuế Thầm đến thì đã bắt đầu được năm phút rồi, cả hai bên vẫn chưa giành được điểm. Hắn đứng ở sau tường người, cúi đầu định chen chúc vào trong, nhưng thất bại liên tiếp hai lần, hắn đành bỏ cuộc.
May thay hơn nửa năm này hắn đã cao thêm mấy xen ti mét, đứng ở ngoài xem thì cũng không khó. Trái lại nếu chen vào có khi sẽ che mất người khác.
Tay đấu chính của lớp là Tần Tự và Tề Tương. Hoàng Trùng Dương nhanh chóng bắt được bóng, sau khi dẫn bóng đến nửa sân của đối phương thì ném cho Tần Tự. Nhoáng cái Hà Thụy đã lên bao vây, ngăn Tần Tự lại. Tần Tự dẫn bóng bắt chéo, qua một động tác giả mà vẫn không thể lừa được Hà Thụy.
Cơ thể của Hà Thụy hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào tay Tần Tự. Cậu ta ngước mắt, nhếch môi gian ác, hướng về phía trước và bắt bóng của Tần Tự. Tần Tự vội tránh đi, không ngờ lại bị tay khác của cậu ta đập mất bóng.
"Triệu Thuyên!" Tần Tự gọi lớp trưởng một tiếng trong sự kinh ngạc.
Nhưng Triệu Thuyên không thể cản được vì đang phòng thủ trung vệ của đối phương, bóng vẫn rơi vào tay đối thủ. Tốc độ của tên trung vệ rất nhanh, thoắt cái người đã đến dưới rổ. Đồng đội ở phía trước cậu ta giơ tay ra hiệu chuyền bóng. Nhưng cậu ta không để bóng ra khỏi tay mà là tự dẫn bóng lên rổ.
Tề Tương đã ở dưới rổ bóng nhảy phắt lên, đập bóng xuống dưới. Dưới sân bóng trong tích tắc vang lên một tràng pháo tay.
Nhuế Thầm khoanh tay nhìn dáng vẻ ra sức liều mạng trên sân bóng của Tề Tương. Vầng trán cau chặt từ từ giãn ra, khuôn miệng bất giác hơi hướng lên, nhếch thành một vòng cung.
"Đẹp trai quá đi mất! Đó là ai thế?" Ba cô bạn xem bóng bên cạnh xúc động thảo luận.
"Hình như tên là Tề Tương thì phải..." Một cô bạn khác quay sang hỏi người cạnh đó, "Này, đó là người lớp cậu à?"
Đối phương và bạn của mình đang xem hết sức chăm chú, nghe vậy thì háo hức gật đầu: "Ừ ừ ừ! Là người lớp tớ đấy, tên Tề Tương! Ối? Nhuế thần?!"
Nghe thấy người khác gọi mình, Nhuế Thầm cúi đầu. Mới hay đó là Giản Tiệp và Bạch Văn Huyên, hắn không khỏi ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu