Chương 59

356 21 8
                                    

Có lẽ là do thời tiết nên vào hai ngày thi, tâm trạng của các bạn học sinh cũng không được tốt. Sau khi thi xong các môn, trong nhà ăn thậm chí chẳng nghe thấy tiếng học sinh lớp 12 đối đáp án. Mà rõ ràng là bữa nào Nhuế Thầm cũng ăn cơm dinh dưỡng ở tầng hai nhà ăn.

Vốn dĩ với Nhuế Thầm thì cơm dinh dưỡng là suất ăn mà gần như không có cơ hội để ăn, nhưng do Tề Tương không thi nên cậu sẽ đến nhà ăn từ sớm để gọi cơm và chiếm chỗ ngồi. Bởi vậy mỗi buổi thi xong, Nhuế Thầm đi đến tầng hai của nhà ăn với cột sống còn hơi đau, sẽ có thức ăn nóng hổi đợi hắn ngồi xuống thưởng thức.

Bữa nào Tề Tương cũng sẽ lấy một bát canh xương hầm [1] cho Nhuế Thầm.

"Tôi hẹn với tụi lớp trưởng rồi, chiều thi tổ hợp tự nhiên xong sẽ đi chuyển đồ giúp cậu, xong rồi mới về nhà." Uống canh xong Nhuế Thầm bắt đầu ăn cơm, chợt nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi, "Trong thẻ học đường của tôi còn tiền không?"

Vì việc gọi cơm giao cho Tề Tương nên Nhuế Thầm đã đưa thẻ học đường cho cậu. Nhuế Thầm gật gật đầu: "Cậu muốn lấy không?" Dứt lời cậu móc ví từ trong túi áo khoác ra.

"Không cần không cần, cậu cứ cầm đi. Tối tôi về nhà ăn cơm." Nhuế Thầm giục cậu ăn cơm bằng ánh mắt rồi hỏi: "Còn dư bao nhiêu tiền?"

Tề Tương cúi đầu ăn hai miếng cơm: "Hai, ba trăm."

Nhuế Thầm tính toán thì còn có thể ăn khoảng một tuần nên cũng không nghĩ đến việc nạp tiền nữa.

"Thi khó không?" Tề Tương chăm chú nhìn vào hộp cơm của Nhuế Thầm, "Đừng chỉ ăn mỗi cơm không, ăn cả rau nữa đi."

Nhuế Thầm kêu "Ừ", nhưng lại nhăn nhó với đống thịt bò xào ớt và tôm nõn xào trứng khuấy, vẻ mặt khổ sở: "Tôi không ăn được nhiều thế đâu."

"Ai bảo cậu uống canh trước cơ? Uống canh no rồi thì còn ăn cơm gì nữa, có phải là hội con gái phải giảm cân đâu chứ." Tề Tương lại hỏi thêm lần nữa, "Thi khó không?"

Trong đầu Nhuế Thầm chỉ mải nghĩ cách giải quyết chỗ thức ăn này, phút chốc không khỏi hối hận vì đã uống canh trước. Hắn liếm môi, não hắn bỗng nhảy số, hỏi: "Tôi chỉ ăn thịt bò với tôm thôi nhé? Cũng không lãng phí lắm."

Thấy hắn vẫn tránh né câu hỏi đó, Tề Tương nghiêng đầu nhìn hắn mấy giây, bình thản nói: "Cậu cứ ăn đi, ăn không hết thì cho tôi."

"Được!" Nhuế Thầm vui sướng đồng ý, ăn thêm mấy miếng cơm nữa mới nhớ ra, hắn ngẩng đầu nói: "Không khó."

Với câu trả lời này, rốt cuộc là nằm trong dự đoán hay là nằm ngoài dự đoán, chính Tề Tương cũng chẳng phân rõ. Tề Tương nhìn Nhuế Thầm, hắn nói xong thì tiếp tục ăn cơm.

Hắn đang nhai thức ăn chất đầy trong miệng và ngẩn người nhìn hàng người đang xếp hàng gọi cơm. Khi Nhuế Thầm rời mắt sang nhìn mình, cậu không khỏi cong môi cười.

Khi chia số thức ăn không thể ăn nổi nữa cho Tề Tương, Nhuế Thầm mới thấy cậu ăn cực kỳ thanh đạm. Hắn nhớ lại có một lần nghe Tề Tương và Hà Thụy cãi nhau, Tề Tương nói rằng một tuần cậu chỉ ăn 50 tệ, đến tận bây giờ Nhuế Thầm vẫn chưa biết với ngần đấy tiền thì có thể ăn gì. Nghĩ tới đây, Nhuế Thầm đổ hết chỗ thịt bò và tôm nõn vào hộp cơm của cậu.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ