Chương 76

335 20 0
                                    

Nhóm lớp học thêm luôn bị Nhuế Thầm cài đặt thành chế độ "Không hiện tin nhắn chỉ hiện số tin nhắn." Khi được tụi Hoàng Trùng Dương nhắc nhở xem tin nhắn quan trọng ở ngoài thì hắn mới nhấn vào xem. Vốn dĩ cái nhóm đó cũng chẳng phải nhóm nghiêm túc gì, chỉ nhìn cái tên "Đội tuyển DOTA Quốc gia" thôi cũng biết nhóm này như thế nào rồi. Sau khi điểm thi Đại học được công bố, thành viên đội tuyển Quốc gia lại bắt đầu sôi nổi.

Nhuế Thầm vừa mở cửa sổ chat thì thấy cả tá tin nhắn nhảy ra. Đa số mọi người đang thông báo điểm thi, trường Đại học và chuyên ngành sẽ đăng ký xét tuyển. Nếu như gặp được người cùng chung định hướng thì sẽ xem xét xem liệu điểm của mình có bị đẩy xuống trong cạnh tranh hay không. Cuối cùng vào ngày hết hạn thay đổi nguyện vọng, nhóm chat tạm dừng nói về vấn đề này rồi nói về nội dung của cuộc gọi thông báo.

Mấy ngày trước trong nhóm có một bạn có nguyện vọng thi vào cùng một trường, cùng một chuyên ngành với Nhuế Thầm. Sau khi hay tin Nhuế Thầm đã điền nguyện vọng một, cậu bạn gửi một đống dấu chấm lửng trong nhóm chat, sau cùng nói rằng sẽ phải suy nghĩ lại. Cũng chẳng biết cậu ta suy nghĩ tới đâu rồi, Nhuế Thầm nhớ lại nội dung cuộc gọi đến của ban tuyển sinh, biết số người tham gia xét tuyển trong tỉnh năm nay rất đông. Hắn suy nghĩ đến điểm số của Tề Tương rồi không khỏi lướt xem nhật ký tin nhắn với cậu bạn hôm trước.

"Nhuế Thầm, cháu xem ai đến này?" Bà ngoại đến trước cửa phòng hắn nói.

Nhuế Thầm mải lên mạng không nghe thấy tiếng chuông cửa. Quay đầu thấy đó là Tề Tương thì cười hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Trong nhà ồn quá." Tề Tương bước vào, chưa kịp ngồi xuống thì bà ngoại đã mang đến hai cây kem lấy từ tủ lạnh, cậu vội đứng dậy nhận lấy, "Cháu cảm ơn bà ạ."

Bà lão cười cười với cậu, còn cây kem còn lại thì đưa cho Nhuế Thầm: "Các cháu cứ nói chuyện đi. Bà ra ngoài mua rau, tối nay Tề Tương ở lại ăn cơm. Cháu muốn ăn gì nào?"

Tề Tương vội nói: "Không cần đâu bà, cháu chỉ ngồi một lúc là về rồi ạ."

Bà vờ giận: "Cháu từ nhà ra cũng mất hẳn hai tiếng, nếu giờ mà về thì phải 7 giờ mới về đến nhà, thế thì chả đói lắm à. Nghe lời bà, ở đây ăn cơm. Bọn cháu muốn ăn gì nào?"

"Thịt bò ạ." Nhuế Thầm xé bao bì đóng gói, cho kem vào trong miệng rồi đá chân về phía Tề Tương hai cái để nhắc cậu trả lời.

Tề Tương khó xử: "Dạ cháu ăn gì cũng được, bà nấu gì thì cháu ăn nấy ạ."

"Thế bà đi mua ít khoai tây về làm canh bò nhé, với cả cánh gà và sườn, làm một ít ngó sen, xào thêm hai món rau xanh nữa." Bà tự lẩm nhẩm một mình rồi nói với Tề Tương, "Các cháu cứ chơi đi. Thần Thần, ông ngoại cháu ở trong phòng sách không nghe thấy tiếng chuông cửa, nếu có người tới thì cháu ra mở nhé."

Nhuế Thầm gật gật đầu: "Dạ."

Điều hoà đã được sửa, làn gió mát rượi phả lên họ.

Hai người họ một người ngồi trước máy tính, một người ngồi trên giường mà ăn cây kem trong tay. Đàn ve bên ngoài vẫn inh ỏi, âm điệu cao vời vợi, khiến cho nắng chiều vẫn trông có vẻ nóng cháy da cháy thịt.

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ