Kết quả kỳ thi cuối kỳ 1 được công bố trên trang web của nhà trường trước khi sang học kỳ 2. Ngày hôm đó máy chủ của nhà trường nhanh chóng bị tê liệt bởi lượng đăng nhập quá tải. May rằng có người nhân lúc mới bắt đầu khi mạng chưa bị tắc nghẽn, đã tải được bảng điểm của lớp cùng cả khối 11 và chia sẻ trong nhóm lớp.
Nhuế Thầm ăn trưa xong, vừa đăng nhập vào phần mềm trò chuyện thì ngay lập tức tự động bật ra thông báo nhóm. Trong đó vẫn sôi nổi như thường, hắn thấy lời nhắc có tài liệu được chia sẻ, còn chưa mở ra thì đã liếc thấy Lăng Đồng Bân làm lố: "Nhuế thần băng hà rồi!" và cộng thêm biểu tượng cảm xúc "hỗn loạn trong gió"[1], khiến lông mày Nhuế Thầm giật khẽ một cái.
Bình thường hắn rất ít nói chuyện trong nhóm lớp, lúc này bất đắc dĩ bình thản trả lời một câu: "Tao còn sống đây." Thoắt cái, ngay cả bạn hay lặn tăm cũng ngoi lên từng người từng người một, hoặc là hỏi thăm, hoặc là chế giễu. Trang Á Ninh chêm vào một câu ở giữa: Cái cảm giác hành hương này, tuyệt vời!
Triệu Thuyên hỏi Nhuế Thầm đã nhận được bảng điểm chưa. Hắn hơi sửng sốt, xem tin nhắn từ đầu đến cuối thì cơ bản cũng biết được tại sao họ lại như thế rồi. Quả nhiên, sau khi tải bảng điểm xuống, Nhuế Thầm thấy thành tích của mình rớt xuống thứ 3 lớp, mà bảng xếp hạng khối thì đứng thứ 10, hơi có dấu hiệu bị bay khỏi top 10.
Hôm đó bệnh đến mức không thể nào tập trung thi nhất đó là môn Văn và môn Toán, thành thích hai môn kém hơn bình thường mười mấy điểm. Thảo nào Nhuế Thầm bị hỏi trêu rằng đã bị hỏi thăm về bảng điểm chưa.
Trong mục lưu trữ trò chuyện đa số là chúc mừng Hoàng Trùng Dương và Trang Á Ninh cuối cùng cũng vượt qua được Nhuế Thầm. Đặc biệt là Hoàng Trùng Dương, với điểm tuyệt đối môn Toán, cậu chàng bất ngờ đứng nhất lớp.
Ngay khi Hoàng Trùng Dương nhảy ra bày tỏ Nhuế Thầm sốt cúm mấy ngày ấy, bản thân cậu chàng thắng không cần võ. Lại là một trận khóc lóc ỉ ôi gọi trời không đáp gọi đất không linh, bảo thánh chính là thánh, nhắm mắt giải bài thi cũng phải là một phát ăn ngay.
Nhuế Thầm chỉ mũi tên chuột lên danh sách thả xuống, hắn ghé gần màn hình nghiêm túc xem bảng điểm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy điểm của Tề Tương, thấy tổng điểm của cậu xếp thứ năm cả lớp, xếp hạng khối cũng đứng trong top 20. Hắn không khỏi cười khẽ một cái.
Mở lại cửa sổ trò chuyện của nhóm lớp, Nhuế Thầm thấy có người nói, có tin đồn rằng bài văn của hắn chỉ được 1 điểm. Hắn ngẫm nghĩ rồi trả lời một câu: Đề môn Văn là gì đấy? Chả nhớ nữa.
Lăng Đồng Bân: Vãi chưởng!
Hoàng Trùng Dương: Ha ha.
Triệu Thuyên: [tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt]
Nhuế Thầm trước máy tính không kìm nổi bật cười thành tiếng.
Nhưng tâm trạng vui vẻ chưa giữ được bao lâu. Lúc chập tối, Nhuế Thầm thay bà ngoại đi siêu thị trước khu chung cư để mua muối và xì dầu, trên đường về lại bắt gặp chú chó lông vàng to bự nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu