Ở phòng ký túc chỉ có Trang Á Ninh chơi cờ vây với một cậu bạn lớp khác, thấy hai người họ trở về thì ngẩng đầu chào một cái.
Nhuế Thầm để hộp cơm lên bàn, vừa cởi ba lô vừa hỏi: "Mấy người khác đâu?"
"Chả biết, chắc là đi tìm chỗ tự học hoặc là đi đâu đó chơi rồi ấy." Lúc xuống cờ, Trang Á Ninh chẳng buồn ngước đầu lên.
Hắn ghé lại xem bàn cờ chỉ thấy họ ngang cơ nhau, quân cờ đen thì hơi rơi vào tình thế xấu. Nhuế Thầm biết Trang Á Ninh chơi cờ vây rất cừ, thế nên hắn không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn xuống cờ trắng một cái. Sau khi xuống cờ xong thì cậu kia nhìn thấy hắn.
"Là mày à?" Hóa ra là cậu bạn ở lớp đội tuyển đã giành được suất tuyển thẳng vào đại học.
Cậu chàng nhoẻn miệng cười, hỏi: "Thi thố thế nào?"
Nhuế Thầm thấy cậu chàng vừa xuống cờ xong đã thu hồi lại được rất nhiều chỗ bị mất thì không khỏi xuất thần. Phải một lúc sau Nhuế Thầm mới nhớ ra câu hỏi mà cậu chàng hỏi mình. Hắn sửng sốt rồi cười bảo: "Thì cũng thế thôi. Tiếng Anh đợt này không khó."
"Đồng cảm." Cậu chàng hất cằm với Trang Á Ninh, "Hồi nãy tao còn cá cược với Trang chủ là ván này ai mà thua ấy, thì sẽ phải nộp bài trước và công bố đáp án của cả bài thi lên bảng thông báo."
"Vậy sẽ bị truy sát mất?" Nghe thế Nhuế Thầm mở to mắt, thận trọng vỗ vai Trang Á Ninh, "Mày đừng có mà thua đấy nhé. Tao chả muốn sáng mai ra thấy cửa phòng bị tạt máu chó mực đâu."
Trang Á Ninh dở khóc dở cười, đẩy hắn ra: "Cái quái gì vậy trời!"
Trước khi đi Nhuế Thầm liếc bàn cờ thêm một cái nữa và không khỏi lo lắng cho số phận của Trang Á Ninh.
Tề Tương ngồi cạnh bàn học của Nhuế Thầm lật giở quyển thế cờ sống chết[1] trên bàn, thấy Nhuế Thầm trở lại cậu mới mở hộp cơm.
[1] Thuật ngữ trong cờ vây.
"Gặp ma..." Giây phút mở hộp cơm ra, Nhuế Thầm nhìn thấy rau cải cúc trong hộp cơm của mình.
"Cô phát thức ăn lại thêm cải cúc cho cậu à?" Thấy mặt Nhuế Thầm nhăn nhó, Tề Tương nhất thời không nhịn được, khi nói chuyện nụ cười đã lan trên môi rồi.
Nhuế Thầm gãi chiếc trán tê rần và cũng chẳng dám nói cái sự thật là hắn đã cố ý xếp hàng của một chú phát thức ăn. Hắn thầm thở dài rồi tìm đũa gắp cải cúc ra ngoài.
"Cho tôi ăn đi." Nói rồi, Tề Tương đưa hộp cơm sang trước mặt hắn.
Nhuế Thầm vội gật đầu, thuần thục bỏ hết cải cúc vào hộp cơm của Tề Tương.
Buổi trưa không bật đèn, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào nên trong phòng bị tối. Hai người cúi đầu tựa vào bàn ăn thức ăn đã hơi nguội lạnh. Ăn được nửa chừng, nhớ ra trong tủ vẫn còn ớt ngâm chưa ăn hết, Nhuế Thầm lại đứng dậy ra ngoài lấy.
Trên đường trở lại hắn liếc bàn cờ một cái rồi về vặn nắp hộp ớt ngâm ra đặt trước mặt Tề Tương.
"Ai thắng ai thua vậy?" Tề Tương toan lấy đũa gắp ớt ngâm song lại nói, "Không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu