Chương 61

368 25 8
                                    

Chưa đến giờ tan học buổi chiều mà trời đã tối rồi. Bỗng dưng bị cúp điện, phải bật đèn khẩn cấp để xuống nhà học, các bạn học sinh vừa bàn tán về nguyên nhân mất điện vừa đợi nhà trường cấp điện.

Nhuế Thầm men theo tường đi xuống tầng, mặt tường vào mùa đông lạnh căm căm đã đành, đằng này lại còn ẩm ướt nữa. Lòng thầm nghĩ đến điểm đầu vào hằng năm của 10 trường y tốp đầu cả nước mà mình tra vào trưa nay, và cả chuyện mà Tề Tương nói với mình mấy hôm trước, hắn đi cực kỳ chậm.

Các học sinh xung quanh nói về chuyện mất điện, chuyện nhà ăn vẫn chưa có đồ ăn rồi lại nhắc đến kỳ thi thí điểm trước Tết Nguyên Đán sắp tới. Từ khi lên lớp 12 đến nay, các kỳ thi cứ đến dồn dập, hoàn toàn không cho người ta cơ hội lấy hơi, bởi vậy các học sinh cũng chẳng cần nghỉ ngơi nữa.

Màn đêm buông xuống, mây dày đặc, có thể nhìn thấy cuối trời.

"Ra ngoài ăn mì đi?" Trông tâm trạng Tề Tương lại có vẻ rất tốt.

Bởi thời tiết mà tâm trạng Nhuế Thầm kém đi, hắn lơ mơ hỏi: "Muốn ăn mì hả?"

Tề Tương cau mày nhìn hắn một hồi rồi trịnh trọng nhắc nhở: "Học sinh Nhuế Thầm, hôm nay cậu 15 tuổi rồi đó."

"Ơ?" Nhuế Thầm móc điện thoại ra, "Hôm nay á?"

"Đừng tưởng rằng không nhớ sinh nhật là sẽ không lớn lên, con người ai cũng sẽ già đi thôi." Tề Tương trêu hắn, rồi nói, "Đi thôi, tôi đãi cậu ăn mì."

Tay của Nhuế Thầm lạnh cực kỳ, hắn áp lên miệng hà hơi. Nghe thấy cậu nói vậy, hắn đáp: "Tôi thì hi vọng hôm nay là sinh nhật 23 tuổi cơ."

"Tại sao?" Tề Tương lấy làm lạ, thấy hắn xoa tay, cậu lấy găng tay từ trong túi ra đưa cho hắn.

Nhuế Thầm cúi đầu đeo găng tay, đếm ngón tay: "Này nhé, 15 tuổi lên đại học, học y tám năm, lúc tốt nghiệp đã 23 tuổi rồi, vừa đúng tuổi có thể kiếm tiền nuôi gia đình." Nói xong, hắn ngẫm nghĩ rồi trả lại chiếc găng tay còn lại cho Tề Tương.

Tề Tương nhướng mày nhìn hắn, bật cười: "Nuôi gia đình? Một người ăn no cả nhà không lo đói."

Nhuế Thầm chớp mắt, đang định nói gì thì thấy Tề Tương lấy găng tay gõ nhẹ lên đầu mình. Như bị đánh vào đầu vậy, hắn cau mày, nhưng Tề Tương thì đeo găng tay vào, cậu cúi đầu cười và vẫn đi tiếp.

Xem ra là mất điện diện rộng, ra cổng bắc của trường cũng thấy trời tối mịt. Cạnh đường có cửa hàng đã kéo máy phát điện chạy dầu ra, chiếc máy kêu vù vù rồi đột ngột sáng đèn. Những cửa hàng không có máy phát điện hoặc mò mẫm trong bóng tối, hoặc đốt nến. Nhiều học sinh do nhà ăn mất điện nên đã ra ngoài tìm đồ ăn. Quán ăn có đèn chật cứng người. Hai người đã đến muộn, đi ngang qua từng quán mì thì chỉ thấy những nhóm người đông nghịt.

Mãi mới tìm được một quán mì vắng khách, bên trong tối đen, chỉ thắp hai cây nến leo lét ánh sáng. Không còn cách nào khác, hai người chỉ đành đi vào trong, ngay cả thực đơn trên tường cũng chẳng nhìn rõ.

Bên trong có một cậu nhóc trông như học sinh cấp 2 nhanh chóng bước ra hỏi hai người gọi món gì. Ngay cả quán nhỏ như vậy, nếu mà không giành chỗ thì cũng sẽ hết chỗ mất. Nhuế Thầm ngồi xuống một bàn cạnh cửa, trên bàn có một chiếc bát người ta ăn xong chưa được thu dọn, hắn cho bát sang một bên, đến khi có một nam sinh định ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, hắn vội nói: "Ở đó có người ngồi rồi."

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ