Nhưng thời gian không chỉ trong một đề tổ hợp, sau đấy Hoàng Trùng Dương cũng không đi. Ngay cả sách vở của mình cũng chẳng lấy ra, mà cậu chàng chuyển ghế đến cạnh bàn của Giản Tiệp, xem cô bạn làm bài. Nhuế Thầm chống cằm nhìn hai người họ, không khỏi cười nhẹ một cái.
"Lực mà vật thể này nhận được chắc là tôi đã tính hết rồi chứ nhỉ?" Tề Tương cầm bài thi sang, "Sao kết quả tính ra không giống với đáp án vậy?"
Nhuế Thầm thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng đề thi, nhất thời cũng không nhìn ra vấn đề: "Để tôi tính lại một lượt đã."
Tề Tương gật gật đầu, đưa bài thi vào tay hắn.
Làm được nửa chừng, Nhuế Thầm đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, bèn để vở nháp trước mặt cậu: "Ở đây này, cậu đã làm ngược hướng của lực. Nên cậu mới tính sai. Hướng của lực ly tâm này là ở hướng này mà, cậu xem phải không?"
Tề Tương nghiêm túc nhìn rồi cau mày nói: "Đúng là. Sao tôi lại làm sai được cơ chứ?"
"Nhất thời không chú ý thôi mà, không sao đâu." Nhuế Thầm an ủi, "Cậu tính thử xem có đúng với đáp án không."
Cậu nặng nề gật đầu. Nhuế Thầm có mấy câu hỏi đề thi Tiếng Anh chọn lọc chưa tìm ra lựa chọn chính xác, viết xong hai tờ giấy thi thì bỏ bút xuống luôn. Hắn chống cằm nhìn Tề Tương làm bài, tiện thể kiểm tra xem trong quá trình tính toán liệu cậu có xảy ra sai sót gì không.
Cuối cùng cũng tính ra kết quả và đúng với đáp án chuẩn, Tề Tương thở phào một hơi. "Ừ. Đúng rồi." Cậu quay đầu hỏi, "Cậu không có bài cần xem rồi à?"
"Hả?" So với việc tự làm bài, Nhuế Thầm cảm thấy xem Tề Tương giải được bài tập còn vui hơn ấy chứ, hắn cười cười ngượng nghịu, nói, "Có mấy bài Tiếng Anh chưa hiểu lắm, tôi định đợi cậu làm xong rồi hỏi cậu."
Tề Tương ngạc nhiên: "Hỏi tôi á? Cậu mà còn có bài phải hỏi người khác cơ á?"
Thật ra hắn vẫn có thể tự tìm ra lời giải thích cho mấy lựa chọn ấy, nhưng hắn chẳng muốn phí số thời gian này. Hắn thản nhiên phán: "Tôi cũng là người mà, có phải là sách đáp án đâu."
Cậu cười mắt lấp lánh, đưa mắt nhìn vào tờ đề Tiếng Anh của hắn: "Câu mấy? Tôi xem nào."
Nhuế Thầm vui vẻ để bài thi trước mặt cậu: "Câu này, không phải là nên dùng thì hiện tại hoàn thành sao?"
Thời gian trôi qua quá nhanh, dù đã làm xong hai đề thi, nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi qua trong một cái chớp mắt. Lúc viết chữ Nhuế Thầm nắm bút chặt quá, thậm chí khi buông tay ra, lòng bàn tay còn hơi có cảm giác không mở ra được, mà khớp ngón tay cái cũng đỏ và cứng. Hắn đan mười ngón tay vào nhau, vận động khớp tay một lúc, thấy Tề Tương vẫn cúi đầu viết chữ, cậu chẳng hề có ý định tan học.
"Cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi mới tốt, về nghỉ ngơi đi thôi?" Hắn gợi ý.
Phải một lúc sau Tề Tương mới hời hợt đáp một câu: "Tôi không muốn về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu