Chương 01

3.9K 95 5
                                    

Do chuyến bay bị hoãn nên khi Nhuế Thầm về đến nước thì đã là buổi sáng của hôm đi học lại. Bỏ lỡ tiết học buổi sáng cộng với chưa quen việc lệch múi giờ, hắn dành luôn buổi học chiều để đi ngủ.

Ngay cả bữa tối hắn cũng chẳng đi ăn với các bạn cùng lớp, cứ nằm sấp ngủ trên bàn mãi. Có điều, ngay sau khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, ngủ đến mức mỏi cả lưng thì hắn bị lớp phó học tập giục nộp bài tập nghỉ đông. Hắn mù mờ khom lưng trước ngăn kéo, xếp chồng vở bài tập các môn lên bàn, đẩy chúng sang một bên rồi lại tiếp tục ngủ.

Ai ngờ Giản Tiệp cạnh đó thấy hắn tỉnh rồi thì nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Kéo hắn lại đồng thời đẩy tập bài tập sang, cô bạn hỏi: "Nhuế thần, chỉ tớ mấy bài này với."

"Hả?" Hai mắt mơ hồ, Nhuế Thầm nheo mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt của cô gái. Vậy mà phát hiện sang năm mới mặt cô bạn tròn ra không ít, "Ừ."

Nhuế Thầm miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, đấm vào bả vai đã ê ẩm. Hắn cúi đầu nhìn đề bài cô bạn rải trên mặt bàn, nói: "Vẽ hai đường phụ là được."

"Đường phụ?" Giản Tiệp chỉ bút lên mặt sách, "Bên này tớ vẽ rồi."

"Không phải vẽ bên này." Nhuế Thầm không nhận lấy bút mà cô bạn đưa sang. Nâng cánh tay bị ép đến tê rần vì ngủ lên, hắn chỉ vào hình vẽ có sẵn trên đề, "Chỗ này, trước tiên cậu vẽ một đường tiếp tuyến nội tiếp, rồi dọc theo đường tiếp tuyến vẽ đường vuông góc ở đây."

Giản Tiếp chẳng hiểu gì sất: "Vẽ thì có tác dụng gì cơ?"

Nhuế Thầm bĩu môi, ngẩng đầu lên thờ ơ nhìn cô bạn một cái rồi nói: "Cậu vẽ ra rồi thì sẽ biết thôi."

"Ồ." Cô bạn còn bán tín bán nghi trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Hoàng Trùng Dương ngồi ở đằng sau Nhuế Thầm cười cợt: "Nhuế Thầm bảo cậu vẽ thì cứ vẽ đi. Ngay cả thầy giáo cũng nói đáp án của cậu ta chính là đáp án đúng nhất rồi còn gì. Không lừa cậu đâu mà!"

"Đạo sĩ thối, liên quan đến cậu chắc!" Giản Tiệp lạnh lùng lườm cậu chàng một cái rồi vùi đầu vẽ đường tiếp tuyến. Cuối cùng cũng réo lên: "Ối, tớ giải được rồi này."

Nhuế Thầm đã tỉnh ngủ hẳn. Hắn mở nắp chai uống một hớp nước, nhìn quanh các bạn trong lớp một lượt, chớp chớp mắt, hỏi Hoàng Trùng Dương: "Tần Tự vẫn chưa về à?"

Cậu chàng đang mở sách giáo khoa Ngữ văn ra, gật gật đầu: "Chắc là chưa hết biểu diễn đâu. Đúng rồi, mày gặp cậu ấy ở Rotterdam rồi à?"

"Không." Nhuế Thầm ngáp một cái, "Lúc tao đến thì cậu ấy đã đi Florence rồi."

Hoàng Trùng Dương không khỏi ghen tị nói: "Sướng ghê ta, kỳ nghỉ đông còn được ra nước ngoài chơi. Đâu như tao, phải khổ sở ở nhà chơi mạt chược với mẹ đây này."

Vầng trán Nhuế Thầm hơi nhăn lại, dở khóc dở cười.

Thấy tiết tự học buổi tối cũng bị mình ngủ mất non nửa thời gian, Nhuế Thầm đói meo rồi! Hắn sờ sờ lên cái bụng lép xẹp, hỏi Hoàng Trùng Dương: "Có gì ăn không?"

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ