Vào mỗi đầu học kỳ, yêu cầu của nhà trường với sự ngủ nghỉ ban đêm của ký túc xá hết sức nghiêm ngặt. Hành vi ra ngoài hành lang gọi điện thoại vào giờ tắt đèn giống như Tề Tương. Cho dù là người khoan dung như cô quản lý ký túc cũng sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau đã có thông báo phê bình trừ điểm.
Có điều, đa số các bạn trong lớp cảm thấy không quan trọng lắm. Dù gì Tề Tương cũng là học sinh mới, phải thông cảm.
"Huống chi cậu ấy cũng đẹp trai ra phết." Giản Tiệp ngồi ở chỗ trước mặt Nhuế Thầm, lợi dụng giờ giải lao qua hỏi hắn bài mà mình không biết. Cô bạn nhắc đến việc bị trừ điểm hai ngày trước và còn nói vậy với chị em thân thiết của mình.
Bạch Văn Huyên đang đợi Hoàng Trùng Dương giải đề, cười nói: "Lúc sáng chạy bộ ấy, Ngụy Hồng Phương A13 còn hỏi tớ Tề Tương là ai nữa cơ!"
"Hả?" Giản Tiệp nghe rồi chép miệng, bĩnh tĩnh nói: "Người lớp họ đều rất là 13."[.]
[.] 13 là một câu mắng người, đại loại là chỉ người ngốc nghếch, ngu dốt.
Bạch Văn Huyên nghe xong thì tươi cười, định bụng nói chuyện tiếp thì bị Hoàng Trùng Dương gọi qua. Thế là di chuyển hai bước lùi về đằng sau và cúi đầu nghe cậu chàng giải đề. Không bao lâu sau, Nhuế Thầm viết xong cách giải đề hoàn chỉnh. Hắn đặt lên bàn cho Giản Tiệp xem, mình thì lại cúi đầu xuống xem tạp chí tiếp.
Chủ nhân vị trí mà Giản Tiệp đang ngồi đã trở lại, cô bạn đứng dậy về chỗ ngồi của mình, hỏi Nhuế Thầm: "Nhuế thần, cậu cảm thấy con người Tề Tương thế nào?"
"Hả?" Lúc nãy hắn hoàn toàn không để ý bọn họ nói chuyện gì, bỗng dưng nghe thế thì rất ngạc nhiên. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nói: "Cũng được."
Bởi vì rất ít giao lưu nên hắn không có ấn tượng mấy với người bạn học mới này.
"Vậy à?" Giản Tiệp tò mò, "Cậu ấy thân với bọn con trai các cậu không? Tớ thấy cậu ấy cứ không thích nói chuyện với người khác thế nào ấy. Có lẽ là sợ người lạ chăng?"
Nhuế Thầm nhún vai: "Chắc thế."
Giản Tiệp nghiêng đầu đánh giá hắn một lượt rồi bỗng nhiên phụt cười. Thấy Nhuế Thầm mặt khó hiểu, bèn cười nói: "Tớ cảm thấy tướng mạo của cậu ấy vẫn kém cậu một bậc!"
Mặt hắn đờ ra.
"Thì - cậu ở lớp mình, à không, ở khóa bọn mình, là cấp bậc này." Cô bạn ra hiệu, giơ tay lên chỗ cao nhất. "Còn những người con trai khác đại loại là ở cấp bậc này." Cô bạn nói rồi đặt tay lên đỉnh đầu mình, "Tề Tương thì, đại loại là ở cấp bậc này." Nhuế Thầm nhìn thấy tay đặt trên đỉnh đầu của cô bạn sau cùng lại giơ lên chỗ cao hơn một đoạn, nhoẻn miệng cười một cái: "Vẫn là cậu đẹp trai nhất."
"Này này, bạn hội trưởng ơi, bạn nhìn tổng thể tất cả con trai đang ngồi đây được không hả? Chú ý hình tượng chút đi chứ!" Thấy cô nàng so đi sánh lại, Hoàng Trùng Dương thình lình lên tiếng phản bác.
"Bởi thế nên mới có so sánh đấy." Giản Tiệp nói xong thì tặng cậu chàng một cái mặt quỷ rồi tiếp tục làm bài tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu