"Vãi, bắt gian hả?" Hoàng Trùng Dương giật mình, cậu chàng khẽ đẩy Trang Á Ninh đang đứng hình, "Đi tìm cô Tôn đi chứ!"
Trang Á Ninh hoàn hồn, kêu "Ừ ừ" rồi chẳng buồn để ý đến hộp cơm mà chạy ngay xuống tầng từ một cầu thang khác. Nhuế Thầm vội cùng Hoàng Trùng Dương xuống tầng đuổi theo Tề Vấn Hoằng.
Chẳng biết bố của Tề Tương đã hay chuyện của cậu từ đâu nữa, nhưng có lẽ là hôm nay mới biết, không thì không thể nào chưa kịp để đòn gánh mà đã đến trường được. Vả lại nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng là trước đó ông đang làm việc.
Họ bất an chạy xuống tầng dưới, Nhuế Thầm nhìn quanh mấy lần chỗ mọi người đang xếp hàng mua cơm và khu vực dùng bữa của tầng 1 nhà ăn, nhanh chóng trông thấy Tề Tương đang ăn cơm với Hà Thụy. Lòng thầm kêu một tiếng "Chết dở", hắn vội lách qua những hàng người chạy tới trước mặt bọn họ.
"Mau đi ngay." Nhuế Thầm thở hổn hển chống hai tay lên bàn, nói với Tề Tương.
Hà Thụy ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, trên môi kéo ra một cái nhếch mép: "Nhuế Thầm, giờ ăn cơm mà cũng không định tha cho à?"
Nhuế Thầm chẳng để ý cậu ta mà là nôn nóng nói với Tề Tương: "Bố cậu đến rồi kìa."
Vẻ xấu hổ trên mặt Tề Tương nhanh chóng biến thành vẻ kinh hãi, cậu cúi đầu ngẩn người nhìn bữa tối đang ăn dang dở.
"Thằng ranh con!" Khi họ vẫn chưa lấy lại phản ứng, Tề Vấn Hoằng đã hung hăng mắng rồi đi sang xốc cổ áo trước của con mình lên, một nắm đấm giáng xuống mặt cậu không một chút nể tình.
Nắm đấm này hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực Nhuế Thầm, hắn giương mắt nhìn Tề Tương bị bố cậu đánh ngã ra đất. Tề Tương không chút phòng vệ, khi lực giáng xuống, đồng thời bố cậu cũng buông lỏng tay. Cả người cậu ngã nhào xuống sàn, trượt nửa mét xuôi theo mặt đất và va vào bàn ăn cạnh đó.
"Trời đất..." Hoàng Trùng Dương đuổi tới, thấy vậy thì chết điếng, rồi lập tức quay người chạy ra ngoài.
Các học sinh xung quanh đều hãi hùng lũ lượt bỏ của chạy lấy người, nhưng lại vì không dằn được lòng hiếu kỳ mà cùng túm tụm lại xem có chuyện gì.
"Tề Tương!" Hà Thụy trợn tròn mắt, đứng dậy chất vấn Tề Vấn Hoằng với đầy giận dữ, "Ông là ai? Sao dám đánh người hả!"
"Tao là ai à?" Tề Vấn Hoằng cười khẩy, cánh tay to khỏe túm lấy Hà Thụy, "Tao đánh cái lũ bệnh hoạn chúng mày đấy!" Dứt lời ông cũng giáng luôn một cú đấm vào bụng Hà Thụy.
Nhuế Thầm đang dìu Tề Tương chảy máu môi đứng dậy, thấy Hà Thụy bị Tề Vấn Hoằng đấm cho mấy cú, xung quanh lại chẳng hề có một ai đứng ra can ngăn. Hắn vội sang đó giữ chặt ông ta từ phía sau: "Chú Tề, chú hãy cứ bình tĩnh đi ạ! Có gì từ từ rồi nói!"
"Từ từ rồi nói?" Dẫu sao Tề Vấn Hoằng cũng suốt ngày làm việc thể chất nên chỉ cần ra sức Nhuế Thầm tuyệt nhiên không sánh được. Ông hất Nhuế Thầm ra mà chẳng tốn chút sức lực nào, cầm đòn gánh lên, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Nói cái đếch gì chứ? Có gì mà nói với mấy thằng bệnh hoạn bị tâm thần hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng hao - Miêu Đại Phu
General Fiction"Vào học kỳ hai lớp 10, lớp mà Nhuế Thầm đang học có một học sinh chuyển trường đến tên là Tề Tương." - Miêu Đại Phu