Chương 47

319 27 8
                                    

Giờ tự học buổi tối hôm không cần đi học thêm, Nhuế Thầm như thường lệ ghé vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Khoa học và công nghệ phía đông. Cả ngày không ai vào đây, trong phòng bí và nóng vô cùng. Nhuế Thầm bật điều hòa ở giữa phòng rồi đặt sách vở mang theo để tự học lên chiếc bàn cạnh cửa sổ phía bắc. Kéo cửa sổ ra, một cơn gió mùa hạ nóng bức rót vào mặt.

Chưa bật đèn, Nhuế Thầm nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này, các học sinh ngoại trú ở lại lớp sau khi tan học chiều cũng phải ra về. Tại cây đèn đường yếu ớt nơi phía bắc, hắn chờ thấy bóng dáng của Tề Tương. Cậu và Hà Thụy cùng nhau về nhà, có lẽ là đã làm lành.

Nhuế Thầm cười nhẹ một cái, rồi ngước đầu lên ngắm bầu trời sao. Cứ mải miết nhìn đến mức ngẩn ngơ. Đếm đến ngôi sao thứ hai mươi, Nhuế Thầm quên mất phương hướng đã vạch ra ban đầu. Hắn tách các chòm sao mà mình có thể phân biệt, phút chốc cảm thấy cả bầu trời sao đang đong đưa.

"Này, mày làm gì đấy?" Theo giọng nói, Nhuế Thầm bị người ta kéo mạnh một cái từ phía sau, rồi loạng choạng đâm vào lòng người ấy.

Tần Tự cau mày nhìn hắn, trên mặt viết đầy sự kinh hoàng, "Làm gì đấy? Điên rồi à?"

"Hả?" Nhuế Thầm mờ mịt, thấy cậu bạn thận trọng buông mình ra, lấy làm lạ: "Tao làm gì cơ?"

Tần Tự hít thở sâu rồi trừng hắn một cái: "Người thò ra ngoài hơn một nửa rồi kìa. Đây là tầng mười hai đấy, mày đừng có nghịch ngợm được không hả?"

Nghe thế chính Nhuế Thầm cũng giật thót mình, hắn sững sờ quay đầu nhìn cửa sổ một cái, người phút chốc toát mồ hôi lạnh.

Tần Tự tức đến mức thẳng thừng dí đầu hắn: "Chuyện gì đây hả? Áp lực lớn quá à?"

Nhuế Thầm sửng sốt, cười bối rối lắc đầu: "Không có, không có. Tao mải nhìn sao, quên mất." Bị chính bản thân làm cho mơ hồ, nhưng lại chẳng muốn bị cậu bạn quở mắng nữa, hắn ngạc nhiên hỏi: "Mày về rồi à? Khi nào về đấy?"

"Chiều nay." Nghỉ hè Tần Tự đi nước ngoài biểu diễn, cậu bạn liếc Nhuế Thầm một cái, "Vừa về thì thấy mày diễn trò đếm sao nhảy lầu."

Để an ủi cậu bạn, Nhuế Thầm cười rằng: "Thái Bạch cũng vì ngắm trăng nên mới rơi xuống nước mà[1]. Nếu mà thế thật thì tao cũng là người thứ hai trong lịch sử đấy nhé."

[1] Thái Bạch (Lý Bạch), tương truyền một lần ông đi thưởng trăng, thấy trăng phản chiếu trong nước đẹp quá, ông cố với lấy rồi bị mất đà, ngã nhào xuống nước chết đuối.

"Đúng là hết nói nổi mày luôn!" Tần Tự gõ đầu hắn một cái.

Ban đầu cậu bạn đi thẳng từ sân bay về trường học, vừa để đồ đạc ở ký túc xá cái, cũng chưa cả lên lớp, nghe nói Nhuế Thầm ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ Khoa học và công nghệ là qua đây luôn. Nghe Tần Tự kể về trải nghiệm ra nước ngoài lần này, Nhuế Thầm từ bỏ kế hoạch tự ôn bài ban đầu.

Nói đến học sinh chuyển trường, Nhuế Thầm hào hứng nói: "Mày xem ảnh trong nhóm lớp chưa? Lớp trưởng đăng lên rồi, đó là một cậu bạn rất đáng yêu!"

Đồng hao - Miêu Đại PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ