Đoàn Thu Mị hiếm lắm mới có dịp về thăm con trai, dạo gần đây bác sĩ nói sức khoẻ bà không được tốt, nên về nhà nghỉ ngơi, thư giãn. Đoàn Thu Mị nghe theo, mấy ngày nghỉ thuận thế sang thăm con trai cưng, ấy vậy mà vừa mở cửa ra...
Con yêu vậy mà đang đè một đứa con gái!
Biểu cảm trên mặt Đoàn Thu Mị trông không khác gì ông bảo vệ tối qua, trên mặt viết hai chữ hoang mang to đùng.
À không, là con trai mới đúng.
Con yêu vậy mà đang đè một thằng con trai!
Hai chữ hoang mang càng in đậm hơn, khắc sâu trên từng nếp nhắn.
Huỳnh Nam Phong bật dậy, gắt gao nhìn bà:
- "Mẹ!"
- "Con!"
Huỳnh Nam Phong: "..."
Mẹ đáp lại con làm gì?
Đoàn Thu Mị lảo đảo, bác sĩ bảo bà nên ở nhà, đúng là bà nên ở lại thật. Huỳnh Nam Phong nhanh nhẹn ra rước phu nhân vào nhà, để bà ngồi trên ghế sô pha.
Nguyễn Bảo Uyên chỉnh lại vạt áo, cũng ngồi dậy, đánh mắt nhìn người phụ nữ trên ghế, kiếm một chỗ yên vị tại đó, mái tóc dài xoã che kín lưng.
- "Mẹ, cậu ta..."
- "Có tật giật mình! Mẹ đã nói gì đâu?"
- "..."
Huỳnh Nam Phong muốn nói gì đó, Đoàn Thu Mị ra hiệu cho hắn dừng lại, hướng Nguyễn Bảo Uyên ý muốn để cậu nói trước.
Bà đặt cốc nước trên tay xuống, cẩn thận nghe những gì cậu tường thuật lại, cuối cùng chốt lại một câu:
- "Con phang người ta bằng đèn pin?"
Bộ mẹ không ngạc nhiên cậu ta đến từ đâu hay cách ăn mặc quái dị đó hay sao?!
Đoàn Thu Mị bực bội trách mắng hắn:
- "Mẹ dạy con bạo lực thế từ bao giờ hả? Trước khi đánh cũng phải biết nhìn lại ai phía trước. Người ta đường đường đẹp đến mức này mà con đánh một cái thì con đâu nhan sắc trời phú của người ta? Chưa kể mai sau bại não, móp não, thủng não."
- "Từ từ mẹ nói chậm thôi ạ."
Huỳnh Nam Phong không bắt kịp nổi mạch não thái hậu nhà mình, lệch trọng điểm rồi!
Đoàn Thu Mị nói hắn một hồi, tận 15 phút sau mới quay ra hỏi Nguyễn Bảo Uyên:
- "Lúc nãy cháu nói cháu đến từ năm nào ấy nhỉ ? Cô nghe đến mấy đoạn có thằng con cô là vào đầu còn mấy chi tiết khác quên béng mất."
Mẹ chỉ biết dìm con thế thôi à!
- "Năm Thuận Thiên thứ 11."
Đoàn Thu Mị à à mấy tiếng, tính nhẩm xem năm đó là năm bao nhiêu, hì hục mãi. Huỳnh Nam Phong xem hết nổi, nhắc bà: "Năm 1020 ạ."
- "Ồ, là năm 1020."
Thần sắc Đoàn Thu Mị thoáng ngưng trệ như đang suy nghĩ gì đó, đáy mắt khẽ tối dần, lông mày hơi nhíu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...