Hai kẻ kia vừa đi, Huỳnh Nam Phong bỗng bật dậy.
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, bản thân có thói quen đặt điện thoại trên tủ đầu giường. Cũng may hai tên nọ không tiến vào phòng, mất điện thoại rồi việc thông báo cho bảo vệ cũng khó khăn thập phần.
Hắn gọi cho chú Tôn bảo vệ dưới khu chung cư, tiếp đó nhanh nhẹn báo cảnh sát, sau khi xác nhận đã xong mới thả lỏng người, khẽ thở ra một hơi.
- "Không sao rồi, đừng sợ."
Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi lại:
- "Bảo Uyên ?"
Cánh tay cậu vắt ngang hông hắn, thân người gầy gò nép sát quanh người bên cạnh, vùi mặt vào trong chăn an tĩnh đến lạ kỳ.
Ngủ rồi.
Tầm mười tới mười lăm phút nữa, chắc chắn sẽ có người gọi cho hắn. Huỳnh Nam Phong rũ mi, vén lọn tóc đen nhánh vấn vương xoà xuống khuôn mặt trắng nõn, từng đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da mịn màng.
Mềm thật.
Thú thực hắn thật sự muốn quỳ xuống lạy bản thân mấy cải bởi lúc hai tên kia đang lén lén lút lút ngoài phòng khách, hắn vẫn còn tâm tư khen người kia, như đang ôm một con thỏ trắng muốt mượt mà, đôi tai nó khẽ động và thân thể chốc chốc lại run thành từng đợt, nó nằm an phận, rúc vào lòng hắn, xúc cảm ấm áp như thấm qua lồng ngực, khiến cả cơ thể hắn nóng hầm hập.
Nguyễn Bảo Uyên mơ mơ màng màng, khép hờ mắt.
.
- "Tướng quân lập công lớn, danh tiếng tự khắc sẽ khác xưa, huống hồ giờ không còn giữ phó tướng, cấp bậc cũng khiến người ta nể phục."
- "Mau mau ra cửa đón tướng quân trở về!"
- "Bàn cỗ đã bày xong chưa? Nhanh nhẹn chân tay lên!"
- "Bẩm tướng quân, phu nhân đã giúp ngài an ổn phủ trong mấy ngày nay, ngài không cần lo lắng."
- "Đại công tử đang luyện kiếm sau vườn nhà."
Trong không khí nô nức náo nhiệt, một cậu bé ước chừng 8-9 tuổi, mặt mũi khôi ngô, trên người vận áo giao lĩnh xanh thẫm, tay cầm bảo kiếm, hướng nó đối diện người dưới đất, hất cằm khinh bỉ nói:
- "Có mỗi đòn đó cũng đỡ không xong, có xứng làm nhị công tử nhà họ Nguyễn không?"
Nguyễn Hoài Nam ghét bỏ trông cậu, thu kiếm về.
- "Hôm nay đại công tử tha cho ngươi, ngươi khiến cha mẹ mất mặt."
Nguyễn Bảo Uyên mấp máy môi, lạnh lùng liếc hắn, muốn nói lại thôi. Tận cho tới khi Nguyễn Hoài Nam bỏ đi, cậu mới lồm cồm bò dậy, lau đi máu tanh dính trên môi, toàn thân bầm dập vì bị đánh, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cố lết thân thể gầy gò trở về phòng.
Cậu tắm qua một hồi, thay một bộ y phục mới. Áo giao lĩnh vàng nhạt chưa kịp giặt đành vứt một xó, cậu vươn tay đẩy cửa, theo các cung nhân ra tiếp đón Nguyễn Trạch Hồng.
Có gọi mòn họng đám người hầu kia cũng không chịu vào, Nguyễn Bảo Uyên hừ lạnh, tự mình xử lý vết thương.
Năm 13 tuổi, Nguyễn Bảo Uyên nhặt về một cô gái tên Hoàng Yến Mị, cũng là người duy nhất tận tuỵ, thật lòng phục vụ cậu. Tiếc là thời điểm này, cậu mới 6 tuổi, tới khi gặp Hoàng Yến Mị, Nguyễn Bảo Uyên của trước đây dường như đã chết từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Narrativa generaleTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...