Chương 52

39 11 1
                                    

Huỳnh Nam Phong ngẩng đầu, đen mặt nói:

- "Trẻ con không được uống rượu."

- "Tôi đã 18, cậu cũng 18, có gì mà không được?" Nguyễn Bảo Uyên hớp một ngụm vang đỏ, kiếm môi: "Không tệ đâu, mặc dù không ngon bằng loại rượu tôi từng uống trước kia."

- "Trước kia?"

- "Lúc còn ở phủ cũng uống."

Huỳnh Nam Phong chau mày:

- "Từ bao giờ?"

- "Chắc tầm năm 14, 15 tuổi gì đó." Cậu đặt ly xuống, nhẹ giọng đáp: "Tha cho tôi đi, tôi nhịn đến bây giờ mới dám uống trước mặt cậu đấy."

- "Không cho." Huỳnh Nam Phong vươn người muốn dành lấy chai rượu vang từ tay cậu, trả cho người phục vụ, Nguyễn Bảo Uyên nhanh nhẹn cướp lấy.

- "Tôi đã 18 tuổi, tôi biết tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, pháp luật không cấm công dân 18 tuổi uống rượu."

Huỳnh Nam Phong hừ lạnh, muốn kiếm cớ gì đó giật lại đống cồn trên tay. Hắn hậm hực khoanh tay, như nghĩ ra gì đó đột ngột nhoài người, dí sát mặt cậu:

- "Người xưa tính tuổi bằng lịch âm!"

Nguyễn Bảo Uyên rụt vai, thấp giọng hỏi:

- "Thì sao?"

- "Nghĩa là cậu mới 16 tuổi thôi chứ không phải 18 tuổi!"

Nguyễn Bảo Uyên: "???"

Nếu là bình thường, cậu sẽ bật lại ngay lập tức nhưng sự khác nhau giữa lịch âm với lịch dương và bản thân vậy cũng không biết mình sinh ngày nào, bao nhiêu tuổi, có hơi chột dạ.

- "Đưa đây."

Nguyễn Bảo Uyên ngoan ngoãn đưa chai rượu vang đắt lòi mắt cho hắn, im như chim cút ngồi trên ghế.

- "Dứt khoát lên."

Cậu thả tay đầy lưu luyến, Huỳnh Nam Phong liền gọi cho cậu nước ép hoa quả.

Đây không phải chăm trẻ con thì là cái gì?

Lúc bồi bàn tới nhìn thấy hai sinh viên đại học còn tưởng mình bị hoa mắt.

Không phải khách là một cặp đôi trung niên sao? Sinh viên lấy đâu ra tiền đặt toàn bộ dịch vụ tình nhân của khu nghỉ dưỡng thế này?

Anh bồi bàn nghiêng đầu, đứng từ trong nhà quan sát hai người họ một hồi, thấy Nguyễn Bảo Uyên toát ra mùi giàu có nhiều hơn, ngược lại người đối diện có khí chất mộc mạc, rừng rậm, nói thẳng ra là nghèo.

Huỳnh Nam Phong mà nghe được câu này chắc bỏ về luôn.

Hơn nữa còn là hai khách hàng nam, còn cao lênh nghênh, nhìn qua cũng biết giá trị vũ lực cao.

Mà thôi kệ, khách nào thì vẫn là khách, dù sao mình vẫn được trả lương hằng tháng. Anh bồi bàn nghĩ vậy, nhún vai phục vụ hai người họ như bình thường, không cần hỏi một câu.

Trước mặt họ là bánh mì sốt vang cùng cháo gà khai vị, Huỳnh Nam Phong vừa định nâng bát súp gà lên, phục vụ bỗng bê tới một món được đặt trong một chiếc lán đan tay, mùi thịt nướng thơm phức bốc lên nghi ngút, khiến người ta thèm rỏ rãi.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ